Kiều Hòa

Chương 2: Ôn Nhu Như Ngọc

Trong thời gian Kiều còn ở trường, từng xảy ra hai sự kiện lớn.

Sự kiện đầu tiên chính là mối tình oanh liệt giữa anh và hoa khôi của trường. Mối quan hệ giữa nam sinh đứng đầu trường và hoa khôi xuất sắc khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, thậm chí một số thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Người ta bảo rằng, họ là trai tài gái sắc, cũng có người nói họ là trời sinh một đôi.

Hoa khôi không chỉ học giỏi mà xuất thân gia thế cũng cao không với tới, đúng chuẩn một tiểu thư nhà giàu. Nhưng một người cao quý như vậy lại nổi danh là một cô gái phóng khoáng. Những bạn trai cũ của cô ấy đủ để lấp đầy một lớp học, từ các anh khóa trên, các em khóa dưới cho tới cả những gã trai hư ở trường khác.

Ấy vậy mà cô nàng phong lưu ngày nào lại trở thành một người chung tình chỉ vì một chàng trai lạnh lùng như Kiều.

Không ai biết hoa khôi bắt đầu thích Kiều từ bao giờ. Nghe nói cô ấy đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, cũng có tin đồn rằng cô thua cược với người khác nên mới phải theo đuổi anh. Dù sao thì cô cũng bất chấp tất cả, hạ thấp cái tôi của mình, kiên trì không ngừng đeo bám anh.

Những nỗ lực ban đầu của cô ấy, tôi đều nhìn thấy. Dù từng ghen tỵ với cô tiểu thư xinh đẹp và giàu có này, nhưng tôi vẫn khâm phục dũng khí và sự cố gắng của cô. Thế rồi, cảm giác ghen tỵ ấy bỗng chốc tan biến như chưa từng có.

Hoa khôi thường mặc đồ hiệu, đi khắp nơi khoe mẽ. Nhưng mỗi lần đến gặp Kiều, cô ấy lại ăn mặc rất giản dị, gọn gàng và thanh lịch. Cô không để tóc xõa như thường ngày mà buộc cao đuôi ngựa, trông vừa gọn gàng lại thêm phần tinh khôi.

Vẻ đẹp của cô ấy là thứ khiến người ta không dám khinh nhờn, một vẻ đẹp dễ chịu, giống như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, kiểu khí chất giống Lưu Diệc Phi. Chỉ cần đứng ở hành lang, cô đã khiến những nam sinh đi ngang qua phải dừng chân ngơ ngẩn. Nhưng dù ngẩn ngơ thế nào, bọn họ cũng không dám làm phiền, chỉ lén nhìn vài lần rồi rụt rè tránh sang một bên, từ xa ngưỡng vọng hoa khôi của trường.

Trường quy định từ thứ Hai đến thứ Sáu tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục. Nhưng hoa khôi chưa từng mặc. Giáo vụ đã nhắc nhở cô nhiều lần nhưng cô vẫn không hề nao núng, thản nhiên bày ra vẻ mặt bướng bỉnh:

"Tôi không mặc đó, làm gì được tôi?"

Và đúng là chẳng ai làm gì được cô. Nghe nói, gia đình cô đã sớm nhắn với hiệu trưởng rằng con gái mình nghịch ngợm, mong thầy thông cảm.

Đại khái là vậy, tôi chỉ đoán thôi.

Chuyện hiệu trưởng bao che cho hoa khôi là điều ai cũng thấy rõ. Một lần, khi giáo vụ vừa bắt gặp cô không mặc đồng phục và chuẩn bị mắng mỏ, thì hiệu trưởng tình cờ đi ngang lại khen:

"Bộ này đẹp đấy chứ!"

Giáo vụ tất nhiên không ngốc, chỉ nhắc nhở vài câu tượng trưng rồi sau đó không bao giờ để ý nữa.

Hoa khôi trước đây rất thích trang điểm, nhưng lần đầu tiên chính thức gặp Kiều, cô không bôi trét bất cứ thứ gì lên khuôn mặt trắng nõn của mình, để mặt mộc, đôi mắt phượng đầy linh hoạt không ngừng dõi theo lớp chúng tôi.

Cô ấy thậm chí đã mua thông tin từ Lưu Tư Hành, điều tra kỹ lưỡng về gia cảnh và sở thích của Kiều, rồi mới chuẩn bị ra tay.

Kiều ngồi ở chỗ của mình, tay cầm sách, dáng vẻ yên tĩnh vô cùng, như thể khiến cả thế giới xung quanh anh cũng trở nên tĩnh lặng. Tôi hết nhìn Kiều lại quay ra nhìn hoa khôi đứng ngoài cửa, chắc trông tôi có chút tò mò nhiều chuyện.

Cả lớp rì rầm bàn tán:

"Hoa khôi lại định bao nuôi ai đây?"

Cô ấy nổi tiếng phóng khoáng, có tiền thì thích làm gì chẳng được, đúng là từng bao nuôi trai đẹp thật.

Nhưng lần này, chẳng ai ngờ mục tiêu của hoa khôi lại là Kiều. Với chúng tôi, Kiều như một khúc gỗ trong chuyện tình cảm. Số lần anh từ chối thẳng thừng các nữ sinh ưu tú nhiều đến mức không đếm nổi.

Bởi vì Kiều là một chàng trai có cốt cách kiên cường, anh kiêu ngạo, thanh cao, là kiểu người không vì năm đấu gạo mà khuất phục. Vậy nên không ai nghĩ hoa khôi sẽ để ý đến anh.

Có người đoán cô đến tìm một mọt sách ngây ngô, cũng có người nghĩ cô đang nhắm đến một gã trai hư mê tiền. Ai bảo trước giờ cô toàn chọn những kiểu người ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.

Cả lớp nhìn theo hồi lâu, thấy cô ấy cuối cùng cũng mím môi, hướng về một nam sinh ngồi bàn đầu, nói nhỏ nhẹ:

"Bạn giúp tôi gọi Kiều lớp các bạn ra đây với. Tôi có chuyện muốn nhờ."

Cả lớp bỗng bừng tỉnh: thì ra là tìm Kiều! Nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện nam nữ, chỉ háo hức xem kịch hay.

Nam sinh ngồi bàn đầu đầy vinh dự đi truyền lời. Kiều lúc này mới thoát khỏi thế giới trong sách vở, ngẩng đầu lên. Đôi mắt dài hơi cong như dòng nước mát, trong ánh mắt lộ chút mơ màng. Anh quay sang nhìn người đẹp nghiêng nước nghiêng thành đứng ngoài cửa, biểu cảm vẫn bình thản như thường.

Kiều đặt quyển sách xuống, giọng nghi hoặc:

"Xin lỗi, cậu là...?"

Hoa khôi hơi cúi đầu, thoáng đỏ mặt. Cô nhìn xuống đôi giày vải của anh, khẽ nói:

"Có mấy chuyện không tiện nói ở chỗ đông người. Bạn có thể ra đây một lát được không? Tôi chỉ xin... xin năm phút thôi, không làm phiền cậu lâu đâu."

Hôm nay trời mưa nhẹ, giờ ra chơi không phải ra sân tập thể dục nên thời gian giữa tiết khá thoải mái.

Cả lớp ồ lên, hóa ra… hóa ra là chuyện này. Nhưng sao cô ấy lại để mắt đến một người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại đầy ngạo cốt như Kiều? Chẳng lẽ… cũng định bao nuôi anh sao?

Ánh mắt của mọi người trong lớp hiện rõ sự trêu chọc trần trụi. Khi Kiều hiểu được ẩn ý trong lời nói của hoa khôi, anh vẫn ngồi vững trên ghế, khẽ từ chối:

"Xin lỗi, lúc đọc sách tôi không muốn bị gián đoạn."

Trong mắt hoa khôi thoáng qua chút thất vọng. Cô nàng vốn kiêu ngạo thường ngày lại đứng ở cửa do dự, bối rối. Nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang sáng rực, cô bỗng đứng thẳng người, hít sâu một hơi, kiêu hãnh ưỡn ngực, vuốt mái tóc đuôi ngựa rồi bước đến trước mặt Kiều, kéo ghế ngồi xuống, nở một nụ cười tươi tắn.

"Không sao, tôi đợi cậu đọc xong."

Hàng mày của Kiều hơi chau lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Anh lật một lượt trang sách, đưa cho hoa khôi xem, giọng bình thản:

"Có lẽ đọc đến khi tan học cũng chưa xong. Thời gian của tôi rất ít, những lúc rảnh rỗi tôi mới tranh thủ đọc sách được. Thật sự xin lỗi."

Hoa khôi thoáng khựng lại, cô đột nhiên đập bàn, giọng điệu đầy khí phách:

"Vậy tôi nói thẳng luôn. Tôi Lệ Tiếu Tiếu, thích cậu rồi. Cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?"

Cả lớp đều biết, khả năng Kiều chấp nhận lời tỏ tình gần như là con số không. Anh chuyên tâm vào việc học, không mấy khi để ý tới ai, lại còn là kiểu người cứng nhắc chẳng biết yêu đương là gì. Các bạn nữ từng đem lòng yêu anh đều bị từ chối thẳng thừng, ai cũng quen với cảnh con gái "một lòng lao đầu vào lửa". Nhưng lần này, lời tỏ tình của hoa khôi lại khiến mọi người tràn đầy hy vọng.

Kiều không ngẩng đầu lên, hàng mày của anh nhíu lại sâu hơn. Anh thẳng thắn:

"Không đồng ý."

Câu trả lời hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.

Thế nhưng, hoa khôi chẳng hề tỏ ra lúng túng sau khi bị từ chối. Cô lười nhác ngả người trên ghế, chống cằm nhìn Kiều, giọng ngọt ngào pha chút làm nũng:

"Này, cậu không định suy nghĩ lại à? Tôi thề tôi thật lòng đấy. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi nhất định sẽ theo cậu đến cùng, không bao giờ rời xa đâu!"

"Thích tôi ư, vì điều gì?" Kiều bất ngờ đáp lời, bàn tay đang lật sách cũng ngừng lại.

Hoa khôi lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống:

"Tôi thích sự dễ chịu khi nhìn cậu . Hơn nữa..." Cô nghiêm túc, ánh mắt sáng rực: "Vì ‘ngôn niệm quân tử, ôn nhu như ngọc’. Thế nên tôi thích cậu."

Câu nói "Ngôn niệm quân tử, ôn nhu như ngọc" từ đôi môi đỏ mọng của hoa khôi khẽ vang lên, lọt thẳng vào tai tôi, khiến tôi không nhịn được phải tán thưởng sự "lưu manh" của cô nàng.

Kiều thoáng ngẩn ra, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười trong trẻo của cô hoa khôi, không nói lời nào.

Chúng tôi cứ ngỡ anh đã bắt đầu dao động, nhưng không. Chỉ thấy Kiều hơi cúi đầu xuống, tiếp tục lật sách, giọng nói lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách:

"Trước khi có năng lực, trước khi hoàn thành việc học đại học, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi phân tâm. Làm lỡ thiện ý của cậu rồi, thật sự xin lỗi."

Cơ thể mảnh mai của hoa khôi khẽ run lên, cô đứng dậy, táo bạo rút cuốn sách trên tay Kiều, cúi người xuống gần anh. Đôi mắt cô tràn đầy ý tứ mập mờ, giọng nói nhẹ như gió:

"Chờ xem đi."

Dứt lời, cô quay lưng, sải bước ra khỏi lớp với dáng vẻ vừa ngạo nghễ, vừa dứt khoát.

Phía cuối lớp vang lên vài tiếng trêu chọc của đám con trai. Một người kéo dài giọng, chế giễu:

"Hứ~"

Người khác làm bộ cảm thán:

"Ui chao…"

Kiều nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng hoa khôi, chẳng có chút dao động nào. Anh nhặt lại cuốn sách trên bàn, ấn phẳng giữa hai trang rồi tiếp tục đọc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi chống cằm nhìn anh, lại nhìn ra cửa lớp, trong đầu có chút suy tư.

Lưu Tư Hành – cậu bạn cùng lớp – từ lúc hoa khôi bước vào cho đến khi rời đi, cứ như một con "cẩu điên", ánh mắt đầy thèm thuồng. Cậu ta hào hứng vỗ vai Kiều, liến thoắng hỏi anh vì sao không chấp nhận lời tỏ tình.

Tôi thờ ơ rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục giảng lau bảng. Phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn nhưng đầy chắc chắn:

"Ở cái tuổi chẳng có gì trong tay, hãy dành thời gian mà cố gắng phấn đấu."

Chiếc giẻ lau bảng trên tay tôi bỗng dưng rơi xuống. Nó nảy lên vài lần rồi lăn lóc xuống bậc thềm. Tôi quay lại nhặt, không ngờ nó lại rơi ngay trên đôi giày vải trắng của Kiều. Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu, cười gượng gạo. Từ góc độ này nhìn lên, đường nét góc cạnh nơi cằm anh trông vừa sắc sảo lại vừa hài hòa. Đúng như hoa khôi đã nói, thật sự khiến người ta phải say đắm.

Trong vài giây ngơ ngẩn của tôi, chàng trai trước mặt khẽ cúi người, nhặt chiếc giẻ lau lên, mỉm cười đưa cho tôi, hiếm hoi buông một câu trêu chọc:

"Cậu lau bảng cuồng nhiệt quá, lại nghĩ hôm nay đến lượt tôi trực nhật à?"

Tôi vừa định giơ tay lấy lại chiếc giẻ lau, thì Lưu Tư Hành đã nhanh như chớp giật lấy từ tay Kiều. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cậu ta hiện rõ dưới ánh mặt trời. Cậu ta gãi đầu, giơ chiếc giẻ lau lên:

"Hôm nay là lượt trực của tôi mà. A Tần, cảm ơn, lần sau tôi trả cậu nhé."

Tôi vội gật đầu, không nhịn được len lén liếc nhìn Kiều, người đã cúi đầu đọc sách. Tôi rút vào chỗ ngồi, cảm giác tim đập thình thịch, mồ hôi đổ ròng ròng, tựa như trời tháng Ba bỗng chốc nóng bức đến lạ.

Tôi quạt quạt khuôn mặt tôi, vô tình nghe thấy cô bạn ngồi cạnh đang cùng mấy nữ sinh khác bàn tán về hoa khôi. Họ thì thào, ánh mắt lấp lánh, nói rằng nhà hoa khôi giàu lắm, là chủ công ty lớn, lại còn có bà con với giám đốc sở giáo dục, đến cả hiệu trưởng cũng chẳng dám đắc tội với cô ấy.

Nghe mãi những lời như thế, tôi thấy lỗ tai tôi cũng sắp mọc kén rồi.

Không khỏi rơi vào tầm thường, tôi cũng buột miệng than thở:

"Số sướиɠ, số sướиɠ thật."

Trong trường này, chẳng có mấy ai là không ghen tị với hoa khôi. Nhưng dù ghen tị đến đâu, cũng không thể trở thành cô ấy.

Ví như cô bạn cùng bàn của tôi, luôn mơ mộng viển vông:

"Giá mà nhà mình cũng mở công ty lớn. Giá mà giám đốc sở là họ hàng của mình. Giá mà hiệu trưởng chống lưng cho mình…"

Tôi nhìn bóng lưng của Kiều, lặng lẽ thầm nói trong lòng:

"Giá mà tính cách của mình được một nửa sự táo bạo của hoa khôi."

Làm người mà được như hoa khôi, nghĩ thôi đã thấy tự tại vô cùng. Trong mắt người đời, phóng túng thì đã sao, ngỗ nghịch thì đã sao? Sống là chính mình, đối với một kẻ nhỏ bé như tôi, thật sự là điều đáng nể phục.