Phu Quân Sau Khi Sống Lại Vừa Điên Vừa Trà

Chương 5: "Nàng không phải chính là nương tử tương lai của ta sao?”

Giọng nói kia vừa sữa vừa mềm, khiến cho Ngọc Lê Thanh nghĩ đến chó con mấy tháng tuổi, hừ hừ vài tiếng, khiến lòng người đều mềm nhũn ra.

Có lẽ là bởi vì thiếu niên thấp hơn nàng một chút, làm cho người ta có một loại cảm giác vô hại.

Nhìn thiếu niên non nớt đáng yêu trước mắt, Ngọc Lê Thanh làm sao cũng không thể liên hệ hắn với tên gian thần gϊếŧ người không chớp mắt kia.

Hắn trông sạch sẽ như vậy, giống như một miếng ngọc trắng trong suốt, óng ánh không tỳ vết....

Không đúng.

Trải qua kiếp trước, sao nàng có thể lại dễ dàng tin tưởng hắn như thế được.

Tuy rằng hắn của hiện tại trông thuần trắng như tờ giấy, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành người điên, có khả năng dáng vẻ hiện tại của hắn cũng là giả vờ.

Ngọc Lê Thanh đã từng bị lừa lập tức cảnh giác, không hề tin tưởng thiếu niên ở trước mặt.

Nghe hắn gọi một câu “Nương tử”, hai gã sai vặt trông cửa đều ngây ngẩn cả người, nam nhân bên cạnh thiếu niên cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nghi ngờ len lén nhìn chằm chằm vào hai người.

Ngọc Lê Thanh hắng giọng, mỉm cười nói: “Nhị công tử thật biết nói đùa.”

Vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với hắn.

Giữa hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay, Giang Chiêu Nguyên nhìn nàng, thẹn thùng, cúi đầu, giọng nói non nớt nói: “Ta không nói đùa, ta và nàng đã định hôn ước từ trước, nàng không phải chính là nương tử tương lai của ta sao?”

Nói xong lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, sắc mặt nghiêm túc.

Ngọc Lê Thanh không được tự nhiên mà quay đầu đi, né tránh ánh mắt long lanh và gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng của hắn, không biết nên phản bác hắn như thế nào.

Tuy rằng nàng không thích Giang Chiêu Nguyên, muốn giải trừ hôn ước với hắn, chấm dứt mối nghiệt duyên này, nhưng hắn chung quy vẫn là người của Hầu phủ, hiện tại đang vô danh, nhưng ngày sau cũng có danh tiếng ở Lương Kinh, nàng muốn buôn bán an ổn ở Dương Châu, cũng không thể đắc tội với hắn.

Gã sai vặt trông cửa thấy tiểu thư nhà mình hồi lâu cũng không trả lời, tiến lên giải vây cho nàng.

“Giang công tử, bên ngoài trời nắng, mời vào phủ nói chuyện.”

Có bậc thang đi xuống, Ngọc Lê Thanh cũng nói: “Nhị công tử đường xa đến đây, vào phủ uống chén trà đi.”

Trong lòng lại nói: Uống trà xong thì hãy nhanh chóng rời đi.

Nghe vậy, Giang Chiêu Nguyên gật đầu, theo nàng đi vào Ngọc phủ.

Ngọc Lê Thanh lặng lẽ chú ý, phát hiện bên cạnh Giang Chiêu Nguyên chỉ có một nam tử có dáng người khôi ngô, giống như gã sai vặt đi theo hắn, xe ngựa hai người ngồi cũng không bắt mắt, phía trên cũng không có bao nhiêu hành lý, ngoài ra cũng không có vật gì khác, không giống như là sự phô trương của công tử Hầu phủ.

Thì ra thứ tử Hầu phủ không được sủng ái như vậy, khó trách Ninh Viễn hầu sẽ đồng ý mối hôn sự này.

Nhưng Giang Chiêu Nguyên đến Dương Châu làm gì, không phải là hắn nên ở tại Lương Kinh sao?

Ngọc Lê Thanh không hiểu.

Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh nên đã thay đổi chuyện gì đó, cho nên mới xảy ra chuyện kiếp trước không xảy ra?

Rõ ràng là muốn trốn tránh hắn, lại bị hắn tìm tới cửa.

Nghĩ đến cũng phải trách mối hôn ước chết tiệt kia, cho dù như thế nào, nàng nhất định cũng phải hủy bỏ hôn ước.

Trong lòng bực bội, bước chân của thiếu nữ cũng nhanh hơn một chút, đi ở bên phải phía trước thiếu niên, không chú ý tới ánh mắt si ngốc của thiếu niên nhìn về phía nàng, giống như là bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, Giang Chiêu Nguyên không nỡ dời tầm mắt.

Thiếu nữ xinh đẹp, cử chỉ có thể nhìn ra vẻ khuê các tiểu thư rụt rè khắc chế, nhưng nàng lại tự do, sự sủng ái và dung túng của người nhà khiến cho nàng không bị trói buộc, mặt mày linh động, quần áo sắc thái hoạt bát sáng ngời, giống như tiểu hồ ly tự do chạy trên thảo nguyên.

Kiều mỵ đáng yêu, khiến người ta động lòng.

Ánh nắng ấm áp của ngày hè chiếu xuống trên người nàng, châu ngọc rũ xuống giữa mái tóc lóe lên ánh sáng ôn nhuận, theo bước chân nhẹ nhàng của nàng khẽ lắc lư, leng keng rung động, đυ.ng vào trong lòng thiếu niên.

Giang Chiêu Nguyên đi theo bên cạnh nàng, mượn ánh sáng tinh tế miêu tả sườn mặt nàng, trong mắt lóe sáng, cười nói: “Nương tử, nàng thật đẹp.”

Đột nhiên nghe thấy hắn khen ngợi, trên mặt Ngọc Lê Thanh nóng lên, sau đó lập tức làm cho mình tỉnh táo lại.

Cũng không phải lần đầu tiên nghe người ta khen mình có tướng mạo tốt, có cái gì mà vui chứ.

Ngọc Lê Thanh đã nghe rất nhiều người bên ngoài khen ngợi, có lời xuất phát từ thật lòng cũng có giả ý xu nịnh, chỉ là lời này từ trong miệng Giang Chiêu Nguyên nói ra, lại cảm thấy là lạ.

Đại ác nhân này, kiếp trước ở chung hơn nửa năm cũng không nghe thấy hắn nói thêm vài câu khích lệ nàng, hôm nay đúng là ngọt miệng. Chắc chắn là sau khi lớn lên lòng dạ đen tối, cả ngày chỉ nghĩ mưu triều soán vị, gϊếŧ người phóng hỏa, mới không rảnh rỗi liếc mắt nhìn nàng một cái.

Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Nghĩ đến liền tức giận.

Ngọc Lê Thanh nhướng mày, cũng không quay đầu lại, cũng không vì sự khích lệ mà lộ ra vẻ vui mừng. Ngữ khí xa cách, khách sáo nói: “Nhị công tử quá khen rồi.”

Sau đó, nàng uyển chuyển nhắc nhở: “Nhị công tử, tuy rằng ta và ngươi có hôn ước, nhưng hiện nay vẫn chưa thành thân, ngươi cứ gọi ta như vậy, về lễ không hợp.”

Vừa rồi để gã sai vặt trông cửa nghe thấy đã rất mất mặt rồi, nếu như lát nữa đến tiền sảnh, gặp mặt phụ thân, hắn còn gọi nàng như vậy, thì nàng thật sự rất muốn tìm một cái khe để chui xuống.

Thiếu niên dừng một chút, thử hỏi: “Vậy... nàng muốn ta gọi tên nàng sao?”

Ngọc Lê Thanh suýt chút nữa đã không nhịn được.

Tiểu tử này thật đúng là dễ làm quen, nếu không phải nể tình hắn còn nhỏ tuổi, Ngọc Lê Thanh rất muốn giáo huấn hắn vài câu, để cho hắn biết cái gì gọi là nam nữ khác biệt, lễ nghĩa liêm sỉ.

Ngọc Lê Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, vẫn không quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Không cần, Nhị công tử gọi ta là Ngọc cô nương đi.”

Giang Chiêu Nguyên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng, nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng màu anh đào của thiếu nữ, thật đáng yêu.

Đã biết Ngọc Lê Thanh là con gái duy nhất trong nhà, nhận hết sủng ái từ lâu, hôm nay xem ra, đúng là được nâng niu trong lòng bàn tay che chở mà lớn lên, cho dù thái độ quạnh quẽ, nhưng cũng không che giấu được sự dịu dàng trong mặt mày, giống như mặt trời nhỏ kiêu ngạo, chỉ đi ở bên cạnh, cũng đã có thể thu hút tầm mắt của người khác.

“Vậy được, nghe lời của Ngọc cô nương.” Giang Chiêu Nguyên đáp.

Đoàn người đi qua tiền viện, Giang Chiêu Nguyên có thể nhìn thấy phong cảnh trong Ngọc phủ.

Hoa cỏ cây cối trong đình viện được cắt tỉa rất ngay ngắn, bụi hoa dưới thổ nhưỡng còn có chút ẩm ướt, là do đã ngâm lâu vào ngày mưa mấy hôm trước, ngay cả được mặt trời phơi nắng vài ngày cũng chưa khô ráo hoàn toàn.

Khí hậu ở Dương Châu ấm áp hợp lòng người, người có tiền đều thích ở trong phủ chăm sóc hoa cỏ, trồng rừng tre tươi tốt, cộng thêm một hồ ước cầu đình, chính là màu sắc non nước của Giang Nam.

Ngọc Lê Thanh dẫn Giang Chiêu Nguyên đi đến tiền sảnh, phụ thân đã ngồi chờ ở vị trí chủ nhà từ lâu.

Nhìn thấy thiếu niên quen mặt, Ngọc Thiên Lỗi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn, vội vàng đứng dậy, “Đây không phải Giang công tử sao, sao cậu lại tới Dương Châu rồi?”

Lúc trước Ngọc Thiên Lỗi vì buôn bán nên đã từng đến Lương Kinh một chuyến, cũng là vào lúc đó có duyên đến Ninh Viễn Hầu phủ, định mối nhân duyên này cho con gái.

Giang Chiêu Nguyên hợp tay hành lễ với ông, cung kính nói: “Vãn bối ra mắt bá phụ.”

“Công tử khách sáo rồi, mau mau, mời ngồi.” Ngọc Thiên Lỗi vội mời Giang Chiêu Nguyên ngồi xuống, sai người rót cho hắn một chén trà.

Giang Chiêu Nguyên ngồi vào chỗ của mình, nói với ông: “Chuyện này vãn bối đến Dương Châu là vì cầu học, nghĩ đến bá phụ cũng ở thành Dương Châu, liền đến thăm hỏi, nếu có quấy rầy, kính xin bá phụ không trách cứ.”

“Nào có nào có, công tử có thể tới, ta cầu còn không được đâu.” Ngọc Thiên Lỗi thấy thiếu niên có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhìn thế nào thích thế nào, chủ động hỏi, “Lương Kinh có rất nhiều cao môn học phủ, tại sao cậu lại muốn tới Dương Châu cầu học?”

Giang Chiêu Nguyên hơi cụp mắt, “Gia phụ nói ta thiên tư ngu dốt, đến học phủ tốt hơn nữa cũng là uổng phí công sức, nghe nói tiên sinh trong Sùng Văn thư viện ở Dương Châu sẽ dạy theo tài, giảng bài thông tục dễ hiểu, nên đã bảo ta tới đây học một năm rưỡi, nếu học tốt, sau đó sẽ quay về Lương Kinh để nhập học.”

Đang đáp lại lời của Ngọc Thiên Lỗi, nhưng tầm mắt lại tự nhiên nhìn về phía Ngọc Lê Thanh ngồi ở đối diện.