Phu Quân Sau Khi Sống Lại Vừa Điên Vừa Trà

Chương 2: Sống lại

Nàng vào Hầu phủ hơn nửa năm, từ đầu đến cuối Giang Chiêu Nguyên cũng không đề cập đến chuyện thành thân với nàng, có lẽ là ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến chuyện muốn cưới nàng nhỉ. Thân phận vị hôn thê trống không, bởi vì một tờ hôn ước mà thu giữ nàng, là vì thanh danh trên quan trường, hay là vì tiền tài của Ngọc gia?

Nàng đã không có cách nào biết được chân tướng nữa rồi. Nàng mới mười tám tuổi, đã kết cuộc cuộc đời của mình trong sự không cam lòng và hối hận.

Ngọc Lê Thanh chết không nhắm mắt.

Gió đêm rét lạnh giống như đao phong lạnh thấu xương thổi tan nàng, Ngọc Lê Thanh hoàn toàn rơi vào hỗn độn, ngũ cảm mất hết.

Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối yên lặng, nàng mơ hồ nghe được tiếng chim hót thanh thúy, tiếng bước chân nhẹ nhàng bên tai lúc gần lúc xa, mùi hoa thanh đạm quanh quẩn ở chóp mũi, từng bước dẫn nàng tới nơi có ánh sáng.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo sự ấm áp của ngày xuân, hợp lại mùi hoa thanh nhã, thổi tan sự rét lạnh trên người nàng.

Ý thức dần dần ngưng tụ lại, Ngọc Lê Thanh mãnh liệt ngồi dậy từ trên dường, theo bản năng ôm chặt lòng ngực đau đớn, miệng hô hấp mạnh.

Qua thật lâu, cảm giác đau đớn ở ngực giống như khối băng hòa tan ở trong thân thể chậm rãi biến mất, không để lại dấu vết, cả người nàng đổ mồ hôi lạnh, ngồi yên ở trên giường mềm.

Chờ khi khôi phục tinh thần lại, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, ngoài cửa sổ rộng mở là một cây hải đường nở rộ, hoa lá sum suê, bột phấn màu trắng, mùi thơm sâu kín theo gió xuân thổi vào trong nhà, dính vào ống tay áo của nàng có phủi cũng không đi, dạt dào ý xuân.

Ngọc Lê Thanh nhìn bốn phía xung quanh, bài trí quen thuộc, gian phòng rộng rãi, còn có cây hải đường nàng yêu thích, nơi này là nhà của nàng.

Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nha hoàn chờ ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy Ngọc Lê Thanh đang ngồi, nghi hoặc nói: “Không phải tiểu thư muốn ngủ trưa sao, sao vừa mới nằm một lát mà đã ngồi dậy rồi.”

Người đứng ở trước mắt chính là nha hoàn bên cạnh nàng- Nhược Nhược, còn buộc hai búi tóc hài đồng, trông mới mười bốn tuổi, non nớt hơn rất nhiều so với dáng vẻ trong trí nhớ.

Ngọc Lê Thanh mở miệng hỏi nàng ta: “Năm nay là năm nào?” Hơi thở có hơi suy yếu.

Nhược Nhược đáp: “Tuyên Trinh nắm thứ bốn mươi tám, tiểu thư hỏi chuyện này để làm gì, chẳng lẽ ngày mai đến Tư thục muốn luận sách với tiên sinh sao?”

Tuyên Trinh năm bốn mươi tám, nàng mười lăm tuổi, lúc này phụ thân còn khỏe mạnh, thân thể cường tráng, nàng học trường tư thục nữ tử ở Dương Châu, chưa từng gặp Giang Chiêu Nguyên, chưa từng đến Lương Kinh, càng không rõ mối hôn sự kia có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Vốn tưởng rằng bị người ta lừa gạt, cô đơn chết thảm ở nơi đất khách quê người chính là điểm cuối của cuộc đời nàng, không nghĩ tới ông trời đã cho nàng một cơ hội để làm lại.

Nếu ông trời đã yêu thương nàng, để cho nàng vứt bỏ kiếp trước để sống lại, vậy thì kiếp này tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ nữa.

Ngọc Lê Thanh vội vàng đi giày thêu, thu dọn chỉnh tề, đẩy cửa ra, đi vào trong gió xuân nhu hòa.

Nhược Nhược không rõ nội tình chạy tới, đi theo phía sau nàng, nghi hoặc hỏi: “Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy?”

Bước chân của Ngọc Lê Thanh kiên định, “Đi tìm phụ thân, ta có lời muốn nói với ông ấy.”

Xuyên qua vườn hoa hương hoa bốn phía, hành lang cực dài, uốn lượn vòng qua núi giả lởm chởm đất đá hỗn loạn, lá sen ở bên cạnh hồ đã bươn lên đến cạnh cầu, vườn hoa trong nhà vẫn tinh xảo xinh đẹp như trong trí nhớ.

Ngọc Lê Thanh không kịp dừng chân để thưởng thức, đi vào sân của phụ thân, nhìn thấy bên ngoài thư phòng có hai gã sai vặt, nàng lập tức đi tới đẩy cửa phòng ra.

Trong thư phòng bày đầy sách, điểm đàn hương nhàn nhạt, khói trắng dâng lên từ trong lư hương sâu kín, lão gia Ngọc gia - Ngọc Thiên Lỗi hơn bốn mươi tuổi đang ngồi ở sau thư án chuyên tâm kiểm tra sổ sách, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, dung hòa thành cùng một màu với đống sổ sách này.

Gã sai vặt ở bên ngoài không kịp bẩm báo, Ngọc Lê Thanh đã đi vào, Ngọc Thiên Lỗi nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy là nữ nhi, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra một nụ cười, “Sao con lại đến đây rồi?”

“Phụ thân.” Ngọc Lê Thanh đi về phía ông, nàng có rất nhiều lời muốn nói với phụ thân, đi tới trước mặt phụ thân, ủy khuất và sự nhung nhớ trong lòng đan vào một chỗ, còn chưa mở miệng, trong đôi mắt hạnh đã chứa đầy nước mắt.

Kiếp trước, nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân bị ốm đau tra tấn không thành hình người, nằm ở trên giường, chết bởi vì bệnh tật.

Mẫu thân mất sớm, là một tay phụ thân nuôi nàng lớn, cho nàng tất cả những gì nàng muốn, thậm chí trong di thư còn để lại tất cả tài sản trong nhà để làm của hồi môn cho nàng, vì để lúc nàng xuất giá đến Lương Kinh có đủ bạc trong người, sẽ không bị người ta xem thường.

Cả đời của phụ thân đều mưu đồ tiền đồ cho nàng, mà nàng lại bị người ta lừa gạt, ở chung một mái hiên với loạn thần tặc tử nửa năm cũng không phát hiện ra, cho đến trước đó mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn.

Nàng thẹn với dụng tâm của phụ thân.

“Phụ thân...” Ngọc Lê Thanh quỳ bên cạnh phụ thân, ghé vào đùi hắn nhỏ giọng khóc không thành tiếng, “Con rất nhớ người...”

“Sao lại khóc rồi, buổi sáng còn rất tốt, trưa ngủ gặp ác mộng sao?” Ngọc Thiên Lỗi buông bút lông xuống, bàn tay thô ráp sờ đầu con gái, dịu dàng hỏi nàng.

Ngọc Lê Thanh khóc nức nở lắc đầu, ngồi thẳng người, vừa lau nước mắt vừa nói: “Phụ thân, con không muốn đi Lương Kinh.”

“Đứa nhỏ ngốc, ai bảo con đi Lương Kinh chứ?” Ngọc Thiên Lỗi từ ái nhìn nàng, nắm một đoạn tay áo lau nước mắt cho nàng.

Người thân đã mất đang ở ngay trước mặt, trong niềm vui sướиɠ mất mà tìm lại được, nỗi sợ hãi đối với tương lai cũng không thể xem nhẹ, nàng không muốn đi theo con đường của kiếp trước, không muốn mất cha, cũng không muốn dây dưa với Giang Chiêu Nguyên nữa.

Ngọc Lê Thanh bình tĩnh lại, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Con không muốn gả đến Hầu phủ, phụ thân có thể hủy mối hôn sự này cho con không?”