Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 39

Sáng sớm, đại công tử của Trấn Quốc tướng quân phủ đích thân tới cửa, đưa người trở lại, còn đại diện phủ tướng quân bày tỏ xin lỗi, nói rõ, nghiệt đệ đã bị Trấn Quốc tướng quân nghiêm khắc trừng phạt.

Y phục trên người Tống Cảnh Mậu đều đã được thay đổi, hắn được người dìu vào trong nhà, nhìn qua cũng biết đã chịu khổ không ít, lão thái thái tuy giận dữ, đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, lúc này cháu trai có thể bình an trở về đã là vạn hạnh. Bà đành giả vờ rộng lượng tiếp nhận lòng tốt của phủ tướng quân, nhận lấy những dược phẩm bổ dưỡng mà họ mang tới, nhưng kiên quyết không chịu nhận ngân lượng của đối phương.

Vị đại công tử nói vài lời khách sáo theo kiểu quan trường, sau đó mất kiên nhẫn cáo từ. Người Tống gia dù chịu thiệt, cũng chỉ có thể ra vẻ cảm động rơi nước mắt tiễn hắn ra tận ngoài cửa lớn.

Đối phương không hề nói lời mời về, cả nhà chỉ đành đưa tiễn đến tận đầu hẻm, thu hút không ít người xung quanh đến xem. Thấy mục đích đã đạt được, người nọ mới xoay mình lên ngựa, phóng đi một mạch.

Tống Cảnh Duệ và Tống Cảnh Thần, hai tiểu hài tử, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy Vương thị vén tay áo của ca ca Tống Cảnh Mậu, cả hai đều kinh hãi đến ngây người.

Tú nương và Khương thị không tiện ở lại, vội dẫn hai đứa trẻ đi ra ngoài.

Tống Tam Lang và Tú nương vốn cưng chiều nhi tử, Tống Cảnh Thần chính là một tiểu công tử mềm yếu, chỉ cần ngón tay bị một vết cắt nhỏ đã có thể khóc lóc hỏi Tống Tam Lang rằng chảy nhiều máu như vậy liệu có chết hay không. Nay nhìn thấy cánh tay của Tống Cảnh Mậu đầy những vết thương ngang dọc, đã vượt quá hiểu biết của hắn về nỗi đau, chỉ biết đờ đẫn để nương dẫn về phòng.

Không bao lâu, Tống Tam Lang trở về phòng, thấy nhi tử đang ỉu xìu rúc vào lòng nương, không khỏi nhướn mày hỏi: “Thần ca nhi làm sao thế?”

Tú nương đặt chiếc kim khâu trong tay xuống, bực bội nói: “Tướng phủ kia thật chẳng coi ai ra gì, không xem người ta là con người, Mậu ca nhi đúng là khổ sở, Thần ca nhi vừa thấy vết thương trên tay ca ca liền sợ hãi, không biết là dùng cái gì đánh, nhìn qua đã khiến người ta đau lòng.”

Tống Tam Lang đã xem qua thương tích của Tống Cảnh Mậu, so với những lần ông từng chịu cực hình trong kiếp trước, thật sự chẳng đáng là gì. Nhưng đối với người thường, những vết thương này đúng là khá đáng sợ.

Tống Tam Lang ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm lấy nhi tử đặt lên đầu gối, xoa xoa mái đầu nhỏ, dịu dàng hỏi: “Thần ca nhi thấy vết thương của đại ca ca nên sợ sao?”

Tống Cảnh Thần rúc đầu vào ngực cha, lí nhí nói: “Đại ca ca thật đáng thương, cha đem đồ ăn ngon mà cha mua cho con, đưa cho đại ca ăn đi.”

Tống Tam Lang không kìm được, cúi xuống hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu con trai, nói: “Đứa trẻ ngoan, lát nữa chúng ta sẽ đem cho đại ca ca, bây giờ để cho đại ca nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

Tống Cảnh Thần gật gật đầu, ngước mặt lên khỏi lòng cha, “Cha, con rất sợ đau, liệu có ai đánh con giống như đã đánh ca ca không? Con sợ.”

Tống Tam Lang nhẹ nhàng vỗ về, đáp: “Tất nhiên là không, ai dám bắt nạt nhi tử của ta, ta sẽ lột da hắn, rút gân hắn làm roi cho Thần ca nhi chơi.”

“Còn đem hắn ra cho chó ăn!” Được cha làm chỗ dựa, Tống Cảnh Thần siết chặt nắm tay nhỏ, ra vẻ vừa giận vừa oai.

Tú nương bật cười: “Con thật dữ dằn đấy.”

Tống Cảnh Thần đáp ngay: “Nương, người không biết sao? Kẻ xấu không sợ người tốt đâu, họ chỉ sợ người xấu hơn họ thôi. Nương quên chuyện chúng ta mua bánh đường lần trước rồi sao? Người đó không sợ nương, nhưng lại sợ cha, vì cha chỉ cần một tay cũng có thể đánh ngã hắn.”

Nói xong, hắn duỗi cánh tay mũm mĩm trắng trẻo của mình ra so với cánh tay rắn chắc màu đồng cổ của Tống Tam Lang, tò mò hỏi:

“Cha, bao giờ tay của Thần ca nhi mới có được sức mạnh như tay của cha?”

Chưa đợi Tống Tam Lang trả lời, hắn lại tiếp: “Cha, rốt cuộc là cha mạnh đến mức nào? Cha có thể dùng một tay nâng cái bàn trong nhà mình lên không?”

“Để cha thử xem nào.”

Vừa nói, Tống Tam Lang vừa bế lấy nhi tử bằng một tay, tay kia dễ dàng nhấc bổng chiếc bàn dài trước giường lên.

Tú nương hốt hoảng ngăn lại: “Tống Tam Lang, chàng mau đặt xuống cho ta, nếu làm vỡ bình hoa của ta, ta không để yên cho hai cha con chàng đâu!”

Tống Cảnh Thần lại hưng phấn vỗ tay: “Cha thật lợi hại!”

Nó lại hỏi: “Cha, cha có thể dùng một tay bế cả nương con lên không?”

Tống Tam Lang: “Ừm.”

Tống Cảnh Thần: “Con muốn cha bế cho con xem!”

Tống Tam Lang: “…”

Hứa Tú nương: “…”

Thằng nhóc này đúng là đáng đánh!