Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 35: Xảy ra chuyện rồi

Các văn nhân sĩ đại phu Đại Hạ đều rất thích nuôi mèo, Tú nương vừa rồi trông thấy một vị công tử ôm một con mèo sư tử vàng trắng đi dạo, thậm chí còn mang giày cho nó, nàng cảm thấy thú vị, liền lén nói cho Tống Tam Lang nghe, bảo ông nhìn.

Tống Cảnh Thần tưởng cha nương lén nói chuyện gì sau lưng mình, nhất quyết đòi nghe, Tống Tam Lang bảo sẽ mua cho con một con tiểu ly nô để nuôi.

Trên đường về nhà, Tống Cảnh Thần phấn khích hỏi không ngừng.

“Cha, hay là ngày mai chúng ta đi mua về luôn được không?”

Tống Tam Lang cười đáp: “Được thì được, nhưng cha phải nhắc con, mua về rồi, con chính là chủ nhân của nó. Con phải chăm sóc nó, cho nó ăn uống, thậm chí dọn phân của nó cũng là trách nhiệm của con, nghe chưa tiểu chủ nhân.”

Tống Cảnh Thần đảo mắt nghĩ ngợi: “Cha, cục cớt của tiểu ly nô có thúi không?”

“Ừ, rất thúi, cha chịu không nổi mùi đó, nương con lại càng không chịu nổi, nên chỉ có Thần ca nhi tự mình lo liệu thôi.”

Tống Cảnh Thần vội lấy tay bịt mũi, nói: “Cha, con chỉ thích tiểu ly nô thôi, không thích cớt của nó đâu.”

Tống Tam Lang: “Vậy chịu thôi, Thần ca nhi thích điểm tốt của tiểu ly nô, cũng phải chấp nhận cả những điểm không tốt, thậm chí là điểm con ghét. Con phải nghĩ kỹ xem tình cảm của mình dành cho nó có đủ để con cam tâm tình nguyện dọn cớt thúi của nó không.”

Tống Cảnh Thần cau mày, trông có vẻ bối rối: “Cha, nếu mua về mà không thích nữa thì có trả lại được không?”

Tống Tam Lang lắc đầu: “Không được. Từ lúc con quyết định mua nó, mạng sống của tiểu ly nô đã giao cho con. Thần ca nhi phải có trách nhiệm với nó.”

Tống Cảnh Thần ỉu xìu: “Cha, con sợ thúi lắm.”

Tống Tam Lang: “Vậy chúng ta khoan mua, đợi Thần ca nhi nghĩ kỹ rồi hẵng tính?”

“Không được, con muốn nuôi.” Tống Cảnh Thần vội đáp.

Tống Tam Lang: “Con nghĩ kỹ chưa?”

Tống Cảnh Thần quay sang nương: “Nương, làm cho Thần ca nhi một cái mặt nạ, lúc dọn cớt thúi của tiểu ly nô, Thần ca nhi đeo vào thì không ngửi thấy mùi nữa.”

Nói xong, cậu bé lại quay qua Tống Tam Lang: “Cha, còn phải mua thêm hương trầm, để con xông qua phân của tiểu ly nô trước rồi mới dọn.”

Tú nương đứng bên cạnh cười không ngớt.

Tống Tam Lang nghiến răng: Đứa nhỏ này, thật lắm trò!

Tú nương thầm nghĩ, nào phức tạp như vậy, nhà có cả một vườn rau to thế kia, chẳng lẽ không đủ để tiểu ly nô giấu phân? Nhưng nàng cũng hiểu, trượng phu đang mượn cơ hội để dạy con, nên không lên tiếng vạch trần.



Về đến nhà, cả nhà rửa mặt chải đầu xong, sắp xếp cho nhi tử ngủ, Tú nương lại hứng khởi lôi đống vải vụn mới mua về ra, trong đó có mấy mảnh vải tơ tằm, trên mặt vải có hoa văn rất đẹp, Tú nương muốn làm mấy chiếc quạt tròn, bảo Tống Tam Lang giúp nàng làm vài bộ khung quạt.

Tống Tam Lang mỉm cười, chỉ mấy mảnh vải vụn thôi, mà tiểu nương tử nhà mình cũng vui vẻ suốt mấy ngày, lúc thì muốn làm yếm cho nhi tử, khi thì làm túi thơm, giờ lại nghĩ đến làm quạt tròn.

Trong nhà vừa hay còn mấy nan tre thừa lúc đan giỏ, làm vài bộ khung quạt với Tống Tam Lang không phải việc khó. Rất nhanh ông đã làm xong hai khung tròn và một khung hình lá chuối, chỉ có cán quạt thì làm phiền phức hơn, phải từ từ mài nhẵn.

Tú nương nhìn trượng phu, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tự hào, nói: “Tam Lang thật khéo tay, làm được đồ gỗ, đan giỏ tre, buộc chổi, còn bện chiếu, lại còn làm đồ chơi cho Thần ca nhi nữa, không biết đã giúp nhà ta tiết kiệm bao nhiêu bạc.”

Tống Tam Lang ngẩng đầu lên, cười đáp: “Không bằng nàng biết tính toán tỉ mỉ.”

Tú nương nói: “Bạc này chẳng phải nhờ tiết kiệm từng đồng mà ra sao, hiện tại, Thần ca nhi sắp phải đi học, sau này còn nhiều chỗ cần dùng bạc nữa.”

“Đúng rồi, ta còn muốn hỏi chàng đây, ta thấy mấy đồ ăn hôm nay chàng mua không rẻ, số bạc đó chàng không phải ngốc nghếch tự bỏ ra chứ?”

Tống Tam Lang ngẩng đầu, khẽ cười: “Ta đâu có ngốc như vậy, với lại, bạc trong nhà đều có sổ sách cả mà.”