Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 34

Trần Yến An hỏi: “Sao, ngươi cảm thấy lão phu nói không đúng sao?”

Tống Cảnh Duệ không kìm được ngực phập phồng, không ngờ vị lão sư mà tổ mẫu khó nhọc mời về lại là một kẻ coi trọng lợi ích như vậy!

Trần Yến An liếc nhìn hắn: “Ngươi không phục?”

Tống Cảnh Duệ mạnh mẽ ngẩng đầu, hít một hơi, nói: “Học trò đọc sách ít, chỉ biết đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm!”

Lão thái thái: “…”

Tống Nhị Lang: “…”

Trần Yến An lại đứng dậy, cười lớn, vỗ nhẹ lên vai Tống Cảnh Duệ, nói: “Tốt lắm, tiểu tử, có cốt khí!”

“Chỉ dựa vào việc ngươi giữ được bản tâm trước cám dỗ, chỉ dựa vào việc ngươi dám chất vấn quyền uy, kiên trì lập trường của mình; chỉ hai điểm này thôi, ngươi đã xứng đáng làm đệ tử của Trần Yến An ta. Lão phu hôm nay đi không uổng chuyến này.”

Nói xong, ông lại hỏi: “Phải rồi, sao không thấy đệ đệ giỏi giải đề của ngươi đâu?”

Biến cố đến quá nhanh, Tống Cảnh Duệ có phần chưa kịp thích ứng, nhưng lão thái thái và Tống Nhị Lang đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lão thái thái cười nói: “Không dám giấu tiên sinh, đứa cháu trai nghịch ngợm ấy của ta ăn phải đồ hư, giờ đang đau bụng.”

“Ồ, nghiêm trọng không? Đã gọi lang trung xem chưa? Lão phu có quen một tiểu nhi lang trung, có thể mời qua xem xem.”

Lão thái thái được quan tâm mà sợ, vội nói: “Không sao, không sao đâu, lão thân thay mặt tôn tử cảm tạ tiên sinh quan tâm.”

Hai tiểu hài tử chỉ gặp một, Trần Yến An có phần thất vọng, nhưng nếu nhà người ta có bệnh, ông cũng không thể ép gọi ra, đành thôi, quay sang nói với lão thái thái: “Ngày khác Duệ ca nhi đến phủ ta bái sư, nhớ dẫn theo tiểu tôn tử kia đến cùng.”

Lão thái thái: “…”

Đây là chưa gặp mặt đã để ý đến Thần ca nhi nhà mình rồi sao?

Vấn đề là Thần ca nhi đã được Tống Tam Lang gởi gắm, lại là bái một vị tiên sinh nổi danh ngang hàng với Trần đại nho— Tiêu tiên sinh.

Lão thái thái cảm thấy khó xử, nhưng dù khó xử bà cũng phải giải thích rõ ràng, nếu không chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, lão thái thái đành miễn cưỡng giải thích chuyện Lý Dật Sơn giới thiệu Thần ca nhi cho Tiêu Diễn Tông.

Trần Yến An vừa nghe đối thủ tranh giành đệ tử là Tiêu Diễn Tông, lập tức càng quyết tâm giành bằng được Thần ca nhi, ông nói: “Không phải chưa chính thức bái sư sao? Lão phu nhân chỉ cần dẫn Thần ca nhi đến phủ ta, chuyện Tiêu Diễn Tông cứ để ta giải quyết. Hai tiểu tôn tử này của ngài, ta nhất định phải nhận!”

Lão thái thái: “…”

Tổ phần Tống gia, nếu không bốc khói thì thôi, bốc khói một cái lại khiến người ta hoảng hồn.

Trần Yến An viện cớ còn có việc cần làm, không chịu ở lại dùng cơm, lão thái thái đành dẫn người nhà tiễn ông ra cửa.

Trần Yến An vừa đi, Tống Tam Lang đã xách giỏ thức ăn về, ông ghé tửu lâu mua mấy món nhắm để tiếp đãi Trần Yến An, còn mua rượu ngon, tốn không ít tiền.

Đồ đã mua, không thể nào trả lại, cả nhà đành tự ăn. Người lớn trẻ nhỏ ăn uống vui vẻ, lão thái thái còn phá lệ uống hai chén. Cả nhà đều cảm thấy Tống gia khổ tận cam lai, vận mệnh xoay chuyển, thậm chí tưởng tượng cảnh Duệ ca nhi và Thần ca nhi khoác hồng bào, được vinh danh.

Chỉ có Tống Tam Lang hiểu rõ, dù là đệ tử của Trần đại nho hay Tiêu đại nho, trong mắt đế vương, họ cũng chỉ là quân cờ để cân bằng và kiềm chế các thế lực.

Thiên hạ chưa bao giờ thiếu người tài, tài năng cũng chẳng phải của hiếm. Dù là Duệ ca nhi hay Thần ca nhi, chẳng qua cũng chỉ là một trong những người thông minh mà thôi.

Dùng bữa xong, trời nóng, Tống Tam Lang dẫn vợ con ra ngoài đi dạo tiêu thực, Thần ca nhi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên được ăn món ăn của tửu lâu, mê mẩn đến mức ăn không ngừng miệng, bụng nhỏ tròn vo, nếu không bị cha cản lại, tiểu hài tử này chắc còn nhét thêm vào miệng.

Nhìn Thần ca nhi ăn cơm, ngay cả người không có khẩu vị cũng muốn ăn thêm hai bát.

Gió đêm mang theo chút mát lành, phảng phất nét thơ mộng của cảnh “trăng lên đầu cành liễu, người hẹn lúc hoàng hôn.”

Tú nương ghé vào tai Tống Tam Lang thì thầm một câu, khiến khóe miệng ông khẽ nhếch lên.

Thần ca nhi không chịu, chen vào giữa cha mẹ, ôm lấy chân cha, nói: “Cha, nương, hai người nói gì mà thầm thì, còn con nữa, con cũng muốn nghe!”

Tú nương bật cười.

Tống Tam Lang cúi người, bế tiểu tử lên, hôn lên trán, rồi ghé vào tai con trai nói một câu thì thầm.

Thần ca nhi vui mừng, ôm cổ cha reo lên: “Cha, thật không?”

Tống Tam Lang cười gật đầu.

Thần ca nhi phấn khởi, túm râu cha: “Cha tốt nhất!”

Tống Tam Lang: “Bớt nịnh đi.”

Thần ca nhi chớp đôi mắt to tròn ngây thơ: “Thần ca nhi không biết nịnh mà, cha đâu có dạy con!”

“Cha, nịnh là gì? Cha biết nịnh không?”

Tống Tam Lang: “…”

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, kéo dài bóng của ba người trên mặt đất.

Tống Tam Lang từng trải qua bao nhiêu vui buồn lớn nhỏ, thăng trầm khôn xiết, từng nếm trải vinh hoa cực quý, cũng từng chịu đựng nỗi đau khổ người thường không thể tưởng tượng. Ông cho rằng trái tim mình đã sớm mệt mỏi, lạnh lẽo đến mức không còn chút gợn sóng nào, không ngờ rằng, dòng máu trong ông lại một lần nữa ấm áp.