Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 24: Họa trên trời giáng xuống

Tống Tam Lang vô luận thế nào cũng không nghĩ đến nhi tử sẽ lớn gan chạy vào thư phòng của Lý lão gia, càng không ngờ một lão tiên sinh có thể trò chuyện hòa hợp với một tiểu hài tử.

Hỏi han mấy hạ nhân Lý phủ đều nói không nhìn thấy đứa trẻ, từ chỗ người gác cổng xác nhận đứa trẻ không đi ra ngoài, Tống Tam Lang hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp thả hết thì ông đã nhìn thấy hồ sen của Lý phủ.

Ánh mắt rơi vào những búp sen mọc ở mép hồ, sắc mặt Tống Tam Lang đột nhiên biến đổi. Gần như không kịp nghĩ ngợi gì thêm, ông lập tức lao thẳng xuống hồ.

Hồ sen của Lý gia không tính là lớn, không đến mức khiến Tống Tam Lang phải mò kim đáy biển, nhưng cũng không hề nhỏ. Ông bắt đầu tìm quanh mép hồ, vì nếu trẻ con muốn hái búp sen ăn, khả năng lớn nhất là ngã xuống nước từ rìa hồ.

Tìm một vòng không thấy, Tống Tam Lang lại bắt đầu mò vào giữa hồ. Đến lúc này, ông đã không dám nghĩ đến chuyện sống còn của đứa trẻ, hoàn toàn không dám nghĩ.

Trong đầu ông chỉ còn một ý niệm mãnh liệt: tuyệt đối đừng tìm thấy!

Nửa nén hương trôi qua, Tống Tam Lang xác định dưới đáy nước không có gì, trên mặt nước cũng không nổi lên thứ gì không nên có. Cả người suy kiệt đến mức suýt không lên nổi bờ.

Không phải vì mệt, mà là sự căng thẳng cực độ đột ngột được thả lỏng.

Y phục mùa hè vốn dĩ mỏng manh, đi làm càng không mặc nhiều. Vừa mới lên bờ, Tống Tam Lang đã nhận ra có điều không ổn, cúi đầu nhìn và sắc mặt lập tức khó coi.

Bản lĩnh của nam nhân thực sự quá mức bắt mắt.

Hầu như không suy nghĩ thêm, ông lại lùi xuống nước.

Y phục ướt sũng, lớp áo mỏng dính sát vào cơ thể, so với việc không mặc thì không khác mấy.

Tống Tam Lang chỉ còn biết cảm tạ rằng lúc này là giữa trưa, trời nóng bức, trong viện gần như không có bóng người.

Núp vào bụi sen, mượn tầng tầng lớp lớp lá sen rậm rạp che khuất, thân mình chìm xuống nước, chỉ để lộ phần ngực. Tống Tam Lang cởϊ áσ trên người ra, ra sức vắt khô, đến khi không vắt ra được giọt nước nào nữa, ông lại phơi áo lên lá sen dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa.

May mắn thay, ánh nắng buổi trưa đủ gay gắt, chẳng bao lâu, y phục đã khô được một nửa. Tống Tam Lang đảo mắt nhìn quanh, xác định không có ai, liền bơi đến chỗ nước cạn, tiện tay ngắt vài lá sen lớn, dùng cỏ nước buộc quanh eo, trước tiên mặc áo vào. Sau khi lên bờ, mượn lá sen che chắn, ông nhanh chóng mặc quần vào.

Đời này của Tống Tam Lang, không, phải nói là hai đời, chưa bao giờ mặc quần áo mà hồi hộp đến mức này. Đợi mặc xong, trên đầu mũi ông thậm chí lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Tống Tam Lang nghiến răng, trong lòng lẩm nhẩm đòi đem kẻ gây họa đi xào măng.

Lúc này, kẻ gây họa Tống Cảnh Thần đang ở trong thư phòng mát mẻ của Lý lão gia, nơi có đặt hàn giám, thoải mái ăn bồ đào. Hai chân nhỏ gác chéo, đầu ngón chân tí hon nhịp nhịp theo điệu, vẻ nhàn nhã như một ông lớn.

Lý Dật Sơn bị vẻ hoạt bát đáng yêu của đứa trẻ làm cho bật cười không nhịn được. Hứng vẽ nổi lên, ông vung bút chấm mực, ngòi bút tròn trịa tinh tế, bắt lấy trọn vẹn nét ngây thơ sáng ngời mà không chút giả tạo của trẻ con.

Nhiều năm sau, lão nhân dậm chân đấm ngực hối hận không thôi vì khi ấy chỉ vẽ một bức họa, hơn nữa, lại còn tặng nó cho Thần ca nhi.

Công tử Cảnh Thần là người mà ai muốn cũng có thể tùy tiện vẽ sao?

Hơn nữa đây lại là bức họa thuở nhỏ của hắn, chính là bảo vật vô giá, bảo vật gia truyền!

Bồ đào tuy ngon, nhưng dù sao cũng là của người ta. Tống Cảnh Thần ăn sáu bảy trái, sau đó không ăn nữa.

Cha từng dạy: “Dù có thích đến đâu, nếu không phải của mình thì không được tùy tiện. Dù là của mình cũng phải học cách tiết chế, bởi quá thích một thứ gì đó, sẽ dễ dàng mất đi nó.”

Hắn cảm thấy cha nói rất đúng. Trước kia hắn thích ăn kẹo hạt dẻ, có một lần lén ăn sau lưng cha nương quá nhiều, kết quả miệng đầy mụn nước, họng cũng đau. Từ đó trở đi, hắn không còn thích ăn kẹo hạt dẻ nữa.

“Lý bá bá, cảm ơn bồ đào của bá bá, nhưng cháu phải về rồi. Cha cháu không tìm thấy cháu sẽ lo lắng.”

Lý Dật Sơn nói: “Thần ca nhi, hay là ở lại dùng cơm với bá bá đi, bá bá sẽ sai người mời cha con qua đây.”

Tống Cảnh Thần vội vàng xua xua tay nhỏ, bắt chước ngữ khí ca ca mình là Tống Cảnh Duệ mà nói: “Tâm ý Lý bá bá Thần ca nhi xin ghi nhớ. Lý bá bá đã vẽ cho cháu một bức họa, Thần ca nhi cảm kích không thôi, sao có thể tiếp tục nhận cơm canh của bá bá?”

“Cha từng dạy: vô công bất thụ lộc, Thần ca nhi không thể dày mặt như vậy.”