Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 23

Tú nương cười nói: “Rừng lớn thì loại chim gì cũng có, biết rõ bọn họ cố ý gây sự, chúng ta còn xem lời của họ là thật, chẳng phải là tự mình làm khó mình sao? Trúc tỷ nhi đừng tin mấy lời nói bậy của bọn họ.”

Khương thị đứng bên cạnh, vỗ vỗ ngực nói: “Ta chỉ thấy sống lưng lạnh cả người, nếu thực sự để Trúc tỷ nhi gả vào nhà đó, chắc chắn sẽ bị bọn họ khi dễ đến chết. Các ngươi thử đoán xem, bọn họ nhìn trúng Trúc tỷ nhi nhà chúng ta ở điểm gì?”

“Nhìn trúng điểm gì?” Tú nương tò mò hỏi.

Vương thị vốn thông minh, chỉ suy nghĩ thoáng qua đã hiểu rõ mọi chuyện, nghiến răng nói: “Nhìn trúng Trúc tỷ nhi nhà chúng ta xinh đẹp, có thể mang ra ngoài khoe mặt mũi cho nhi tử nhà họ, nhìn trúng tính tình Trúc tỷ nhi hiền lành, tiện thể để họ sai bảo như trâu ngựa!”

Nói xong, nàng quay sang Khương thị, kiên định nói: “Đệ muội, Duệ ca nhi là nhân tài đọc sách, Tống gia chúng ta dù có phải bán hết gia sản cũng phải nuôi dưỡng nó học hành thành tài.”

Câu này vừa nói ra, Tú nương không vui, thầm nghĩ, đại phòng dựa vào cái gì mà đại diện cho Tống gia? Tại sao bọn ta phải gánh vác cùng với chi thứ hai? Duệ ca nhi có giỏi thế nào thì cũng không phải nhi tử của ta, bọn ta cũng đâu nợ gì hắn!

Khương thị quá hiểu vị đại tẩu này của mình, xưa nay nói thì hay hơn hát, hát thì hay hơn làm, nếu mà tin lời nàng ta thì đúng là ngốc thật rồi.

Vả lại, mấy người đại phòng có ba xu tiền cũng chưa đủ chi tiêu, không chừng đến lúc Tống Cảnh Mậu thành thân còn phải moi tiền từ chỗ lão thái thái nữa kìa.

Nói cho cùng, Tống gia vẫn phải do lão thái thái làm chủ, đại tẩu chẳng qua cũng chỉ là mượn ánh hào quang của lão thái thái để nói vài câu hay ho mà thôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Khương thị đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ cười bảo: “Có khiếu đọc sách đúng là không sai, nhưng hài tử cũng phải thực sự vất vả, gánh nặng quang tông diệu tổ không dễ mang đâu.”

Nàng nói như vậy, cả Vương thị lẫn Tú nương đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ba chị em dâu nói cười vui vẻ, dẫn theo Trúc tỷ nhi vào tiệm vải.

Bốn nữ nhân đi dạo đến gần giữa trưa mới trở về. Sợ lão thái thái đói bụng, Khương thị bỏ tiền mua một ít bánh bao hấp mang về, trong lòng nghĩ nấu thêm bát canh trứng cũng nhanh. Lão thái thái vì Duệ ca nhi mà ra sức như vậy, nàng cũng không thể tiếc chút tiền này.

Tú nương tuy keo kiệt, nhưng trong lòng rất cảm kích lão thái thái lúc trước không chê xuất thân của nàng, cho Tống Tam Lang cưới nàng. Bởi vậy, nàng cũng rất hiếu thuận với lão thái thái, mua thêm chút bột đậu xanh, lão thái thái thích ăn món này.

Vương thị trước nay là người biết đối nhân xử thế, trong lòng muốn hay không lại là chuyện khác, nhưng bề ngoài tuyệt đối sẽ không để ai bắt bẻ được gì. Hai đệ muội hiếu thuận, nàng đương nhiên cũng không chịu tụt lại phía sau để bị nói ra nói vào. Thế là, nàng tiện tay mua mấy quả lê ngọt ở ven đường cho lão thái thái.

Nhà Lý gia.

Tống Tam Lang đặt nhi tử ở dưới bóng cây cách chỗ mình làm việc không xa, trải chiếu cỏ, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, đồ chơi đầy đủ, dặn dò nhi tử không được nghịch ngợm, không được chạy lung tung, có chuyện gì thì gọi cha.

Tống Cảnh Thần không kiên nhẫn mà phất phất tay nhỏ: “Cha thật dài dòng, Thần ca nhi đâu phải tiểu oa nhi ba tuổi.”

Tống Tam Lang nhìn chằm chằm hắn, “Con không phải ba tuổi, vậy con mấy tuổi?”

Tống Cảnh Thần giơ năm ngón tay, quơ quơ trước mặt cha.

Tống Tam Lang: “Đó là tính theo tuổi mụ.”

Tống Cảnh Thần: “Con mặc kệ, con đã năm tuổi rồi, cha không cần quản con đâu.”

Tống Tam Lang xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn: “Sao không dứt khoát nói mình năm mươi tuổi luôn đi?”

Tống Cảnh Thần không ngẩng đầu lên, đáp: “Con không muốn năm mươi tuổi đâu. Thần ca nhi năm mươi tuổi, cha sẽ già mất. Thần ca nhi thà không lớn lên, cũng không muốn cha già.”

Tống Tam Lang: “……”

Con trẻ ngây thơ, trái tim ông cũng sắp bị thằng nhãi con này làm tan chảy.

Sắp xếp cho nhi tử xong, Tống Tam Lang bắt đầu làm việc. Lúc đầu, ông còn thường quay đầu nhìn nhi tử, qua một lát thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa đây là đại trạch viện của Lý lão gia, vô cùng an toàn, ông cũng không còn quá bận tâm.

Chủ yếu là việc trên tay ông không được phép phân tâm. Đợt đồ gia cụ lần này của Lý gia đều được làm từ những loại gỗ quý hiếm thượng hạng, phần lớn là gỗ tử đàn, ngoài ra còn có gỗ hoa lê, gỗ kê sỉ...

Những gia cụ được làm từ các loại gỗ quý như thế này luôn chú trọng đến “thiên nhiên là điêu khắc tinh tế nhất”, bởi vì màu sắc và vân gỗ đã đủ đẹp mắt, nên công đoạn sơn phết lại càng phải cẩn thận. Màu sơn phải được điều chỉnh thật đều, không được thừa, cũng không được thiếu, để màu sắc hòa quyện tự nhiên với chất gỗ vốn có.

Ngoài ra, Tống Tam Lang còn phải cân nhắc đến vị trí đặt đồ gia cụ, là nơi đón ánh sáng hay ngược sáng, bởi vì độ trong suốt của sơn dưới các nguồn sáng khác nhau cũng sẽ không giống nhau.

Vì quá tập trung vào công việc trên tay, ông vô tình quên mất thời gian, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, dưới bóng cây không còn bóng dáng nhi tử.

Hậu viện, bên trong thư phòng của Lý lão gia.

Tống Cảnh Thần một tay cầm miếng điểm tâm tinh xảo mà nha hoàn mang lên, một bộ dáng nhàn nhã ngồi trên ghế quan đối diện với Lý lão gia, vừa ăn vừa trò chuyện không chút câu nệ.

Ngay cả lão thái quân của Vĩnh Xương bá phủ hắn cũng đã gặp qua, thì một Lý lão gia nhỏ bé này có gì phải sợ hãi? Nhà Lý lão gia so ra không lớn bằng phủ bá, chứng tỏ chức quan của Lý lão gia cũng không bằng vị bá gia kia.

“Tranh của Lý bá bá không tồi.” Tiểu hài tử gật gù đánh giá nghiêm túc.

Lý Dật Sơn tuổi ngoài năm mươi, một thân áo dài màu trầm, ba sợi râu dài đẹp đẽ rủ xuống trước ngực, dáng vẻ nho sĩ, thoạt nhìn như một vị trưởng giả nhàn tản. Tuy bản thân ông không có chức quan gì, nhưng nhân mạch trong triều lại rộng. Ông cũng giống như Trần đại nho, không mấy để tâm đến chuyện quan trường. Có điều khác với Trần đại nho vui thì cười giận thì mắng, ông cực kỳ khiêm tốn, từ năm ngoái sau khi rời khỏi Lại bộ, ông gần như bắt đầu một cuộc sống bán ẩn cư.

Thấy tiểu oa nhi thú vị, Lý Dật Sơn đặt bút lông trong tay xuống, mỉm cười trêu đùa: “Tiểu hữu nói vậy là có ý gì, có thể nói xem bức tranh của bá bá tốt ở điểm nào không?”

Tống Cảnh Thần từ trên ghế tuột xuống, giả bộ nghiêm túc bước lên phía trước, ngón tay nhỏ chỉ vào bức “Bồ đào trùng thảo đồ” trên bàn của Lý Dật Sơn, nghiêm nghị nói: “Bồ đào mà Lý bá bá vẽ rất đẹp, bởi vì nó trông thật ngon, thật thơm.”

Lý Dật Sơn cười ha ha, nói: “Thì ra tiểu hữu cho rằng trông ngon mắt mới là vẽ đẹp.”

Tống Cảnh Thần đương nhiên gật đầu, “Đúng vậy, vừa đẹp vừa ngon mới gọi là bồ đào chứ.”

Nói xong, tiểu oa nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sùng bái nhìn Lý Dật Sơn, nói: “Lý bá bá có thể vẽ bồ đào giống như thật, vậy chắc chắn cũng vẽ được tiểu hài tử, Lý bá bá có thể vẽ cho Thần ca nhi một bức họa không?”

“Như vậy, đợi đến khi Thần ca nhi lớn lên, sẽ biết mình hồi nhỏ trông như thế nào.”

Đôi mắt đen láy như hạt bồ đào của tiểu oa nhi lấp lánh đầy ngây thơ, hàng mi dài chớp chớp, ai nhìn cũng không nỡ từ chối, huống hồ người ta còn không ngớt lời tán dương tài nghệ của mình, Lý Dật Sơn đương nhiên không thể từ chối, liền bảo Tống Cảnh Thần ngồi ngay ngắn trên ghế.

Chợt nghe tiểu oa nhi lại nói: “Ta còn muốn bá bá vẽ thêm chùm bồ đào mà bá bá sở trường nhất nữa, chi bằng bá bá vẽ một bức “Tiểu hài tử ăn bồ đào đồ” đi.”