Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 21

Lại nói, ba chị em dâu Tú nương dắt theo Trúc tỷ nhi ra ngoài, Trúc tỷ nhi vốn có dung mạo xuất chúng, đôi mắt trong trẻo dịu dàng, rất dễ làm người ta yêu mến, được Vương thị và lão thái thái dạy dỗ tri thư đạt lễ.

Chỉ là cô nương này tính tình hơi trầm lặng, ít nói, từ khi nghe tin mình bị từ hôn, trong lòng buồn bực không thôi, cứ lặng lẽ đi theo sau Vương thị.

Khương thị đề nghị đến một cửa hàng vải lớn hơn để xem, mẫu mã đa dạng, kiểu dáng phong phú, dễ chọn lựa hơn.

Tú nương trong lòng tự nhủ, cửa hàng càng lớn thì giá cả càng đắt, chủ cửa hàng cũng thường ép giá hơn. Nhưng nàng thì không quan trọng mua hay không, chỉ theo chân mọi người đi dạo coi như xem náo nhiệt, gật đầu tán thành.

Vương thị có cùng suy nghĩ với Khương thị, bèn cùng mọi người lên chiếc xe ngựa công cộng trên phố, mỗi người trả ba văn tiền.

Thật ra, Tú nương không sợ đường xa, khi còn ở nhà mẹ đẻ làm đậu phụ, mỗi ngày không biết đi bao nhiêu bước, đã quen từ lâu. Nhưng những người khác thì không chịu nổi.

Nơi họ định đến là phố Cẩm Tú gần Đại Tướng Quốc Tự, nơi này tập trung nhiều cửa hàng vải, giá cả so với cửa hàng gần nhà cũng phải chăng hơn. Chỉ là, vừa bước xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước, họ đã gặp oan gia, ngay trước cửa một cửa hàng.

— Chính là mẫu nữ Trương gia, vừa từ hôn với Trúc tỷ nhi không lâu!

Oan gia ngõ hẹp, hết sức đỏ mắt!

Vương thị quả thật trong lòng vô cùng hận Trương gia từ hôn. Nếu khuê nữ mình có sai sót gì, hoặc là không tốt, bị từ hôn tất nhiên không có gì để nói. Nhưng hai bên đến bát tự cũng giao rồi, thế mà bên kia chỉ vì xem mệnh, phán cô nương nhà mình không xứng, quả là khinh người.

Tú nương cũng không thích Trương gia, nhưng ngược lại nàng thấy đối phương từ hôn là may mắn. Loại người này thích kẻ giàu sang, ghét kẻ nghèo hèn này, nếu thật sự thi đỗ cử nhân, Trúc tỷ nhi chẳng phải sẽ bị họ ức hϊếp đến chết sao?

Còn Khương thị, người này tính cách yêu ghét rõ ràng, chướng mắt Tú nương, nhưng lại quý mến Thần ca nhi. Tuy không thích đại tẩu, nhưng nàng cũng đồng cảm với tiểu nha đầu Tống Cảnh Trúc.

Thấy mẫu nữ Trương gia, nàng cười nhạt: “Ồ, ta cứ tưởng ai, hóa ra là Trương gia nương tử. Muội muội, ta ở đây thay mặt Trúc tỷ nhi nhà chúng ta cảm tạ ân tình Trương gia không cưới!”

Tú nương lập tức phối hợp, nói: “Trúc tỷ nhi nhà chúng ta từ nhỏ đã được Lưu bán tiên đoán mệnh, nói là đại phú đại quý. Nhà các người đột ngột từ hôn, khiến chúng ta giật mình không hiểu, liền vội đi tìm Lưu bán tiên để hỏi cho rõ, nếu đã là mệnh đại phú đại quý, sao lại có thể bị từ hôn, các người biết ông ấy nói sao không?”

Nàng cố ý dừng lại, rồi mới nói tiếp: “Lưu bán tiên nói, Trúc tỷ nhi nhà chúng ta có mệnh vượng phu trời sinh. Gả cho ai, người ấy sẽ từng bước thăng tiến. Trương gia nương tử, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, chẳng phải sau khi đính hôn với Trúc tỷ nhi, các người mới tính ra công tử nhà mình có mệnh làm cử nhân sao? Có đúng không?”

Ý tứ của Khương thị vốn khác hẳn lời Tú nương nói, nhưng hai người lại phối hợp ăn ý.

Mẫu nữ Trương gia đối diện không khỏi giật mình. Họ thầm nghĩ, làm sao bên này biết được hôm nay họ đến đây mua vải? Dù có biết, cũng chẳng thể đoán được giờ giấc hay cửa hàng mà họ sẽ ghé vào.

Vậy nên—

Không thể nào có chuyện họ đã chuẩn bị trước lời lẽ để đối đáp, phải không???

Vương thị thấy hai đệ muội phối hợp quá sức ăn ý, không cam lòng yếu thế, liền mạnh mẽ tiến lên, đối mặt với mẫu nữ Trương gia.