Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 20: Oan gia ngõ hẹp

Tống Tam Lang bất giác mỉm cười, sau đó nhận mệnh đi thu dọn đồ đạc cho “tiểu tổ tông” nhà mình. Nào là bình nước có pha chút mật ong, không có vị ngọt tiểu hài nhi không uống, nào là mấy món đồ ăn vặt, rồi cả bộ cửu liên hoàn vừa mới mua về. Những món như đồng tâm hoàn hay khóa hình rắn trước đây, giờ đã không còn làm khó được thằng nhãi này nữa.

Tống Tam Lang nghĩ thế nào cũng không thông, trong mắt hắn, nhi tử là đứa trẻ thông minh đến mức khó tin. Một đứa nhỏ ngay cả cửu liên hoàn còn giải được, nói là thiên tài cũng không quá. Nhưng sao cứ riêng chuyện đọc sách lại chẳng thông nổi, thật là kỳ quái.

Thu dọn xong xuôi, Tống Tam Lang hướng vào phòng gọi to: “Thần ca nhi, ra đây nào. Hôm nay cha đưa con đến nhà Lý bá bá.”

“Dạ, cha đợi con chút, sắp xong rồi!”

Tống Tam Lang nhẹ nhàng nhón chân vào trong, phát hiện sàn nhà đầy những khối gỗ mà thằng nhóc đang bày biện, cộng thêm mấy cây gậy gỗ nhặt ngoài sân, đá nhỏ, gạch vụn... cũng không rõ hắn đang chơi cái quái gì.

“Mau đứng lên, lát về rồi bày tiếp. Cha đang chờ ra ngoài.” Tống Tam Lang trực tiếp nhấc bổng thằng bé lên, kẹp dưới nách mà đi ra ngoài. Cái câu “chờ một chút” của nhi tử chẳng khác gì câu của nương hắn.

“A—! Đừng mà, cha! Thần ca nhi sắp xếp gần xong rồi!” Tống Cảnh Thần vùng vẫy, đạp chân không chịu.

Trẻ con thường dễ nổi giận nhất trong hai tình huống: vừa ngủ dậy hoặc đang tập trung chơi mà bị người lớn cắt ngang.

“Không được quậy.” Tống Tam Lang vội ra ngoài làm việc, liền nghiêm giọng cảnh cáo, còn đánh vào cái mông nhỏ một cái

Bị cha trách, Tống Cảnh Thần càng giận, phồng má trừng mắt: “Hừ! Cha xấu, không thích cha nữa!”

Nói xong còn chưa hả giận, nó liền há miệng, cắn nhẹ vào cánh tay Tống Tam Lang một cái. Nhưng hắn rất lanh lợi, biết căn chỉnh lực vừa đủ để xả giận mà không khiến cha nổi cáu.

Tiểu tử này quả thật khéo léo đến mức “cầm nắm” cha mình rất đỗi thuần thục.

Còn Tống Tam Lang, với cơ thể rắn chắc như thép, không cảm thấy đau, trái lại còn lo cắn thế này có làm con đau răng không.

Ngày nhỏ, Tống Tam Lang đừng nói đến chuyện cắn cha mình, chỉ cần nhìn thấy cha thôi đã co rúm như chuột gặp mèo. Nay ông không cần con sợ ông đến thế, nhưng cũng không thể để vô phép vô tắc.

Chỉ là bây giờ hắn còn phải đi làm, chẳng có thời gian tranh cãi với thằng nhãi con này, liền đặt con xuống đất, nghĩ bụng về sau phải dạy dỗ lại thật nghiêm chỉnh.

— Quá là không ra thể thống gì, lúc vui thì gọi mình là cha, lúc không vui thì không cần biết cha là ông nào!

Tống Cảnh Thần rất giỏi quan sát sắc mặt, thấy cha đen mặt mà không nói gì, lập tức chìa tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay lớn của cha, mềm giọng nhận lỗi: “Cha, Thần ca nhi sai rồi, không nên nổi giận với cha.”

Tống Tam Lang trong lòng cười thầm: Nhận lỗi còn nhanh hơn lật sách, con đúng là co được giãn được mà!

“Đi, tự rửa tay sạch sẽ đi, đi nhanh về nhanh.” Tống Tam Lang tức giận nói.Chẳng ngờ, lời vừa dứt, thằng bé đã chạy biến.

Nhưng không phải chạy đi rửa tay, hắn quay lại trong phòng trước, nhanh tay đặt nốt hai khối gỗ cuối cùng vào vị trí, xong xuôi mới tung tăng đi rửa tay.

Tống Tam Lang chỉ biết vỗ trán, không nói nên lời.