Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 17

Buổi tối, Tống Tam Lang sau khi tắm rửa gột sạch mùi mồ hôi và dầu sơn trên người, mới bước vào phòng.

Ông thấy Tú nương nằm rũ rượi trên giường như cỏ héo sau sương giá, tay phe phẩy quạt cho nhi tử một cách hờ hững. Bộ dạng này khác hẳn sự lanh lợi thường ngày, khiến ông không nhịn được bật cười, cố ý hỏi: “Nương tử vì sao ủ rũ thế kia?”

“Bởi vì nương tử của cha sinh ra nhi tử không bằng nhi tử nhà khác, nên nương tử của cha ủ rũ không vui. Cha, mau đến dỗ dành đi!”

Đứa nhỏ đang ngồi khoanh chân, chân trần, bên cạnh mẫu thân, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, cứ mải mê nghịch khóa Gia Cát, vừa nói vừa than thở bằng giọng non nớt:

“Hầy… đây chính là nữ nhân, nữ nhân của cha thì cha tự quản đi.”

Dứt lời, thằng bé lại cúi đầu chăm chú chơi khóa Gia Cát.

“Ngươi cái thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì thế hả? Tai mọc dài ra cũng chỉ để vậy thôi à!” Tú nương tức đến mức định véo lấy đôi tai nhỏ của nhi tử, Tống Cảnh Thần thấy vậy, ba chân bốn cẳng đạp loạn xạ, nhanh như chớp bò tới chỗ phụ thân, tay chân bám chặt lấy cổ ông, la lớn:

“Cha, cứu mạng, nương tử của người muốn mưu sát nhi tử!”

Tống Tam Lang đưa bàn tay to túm lấy thằng nhóc nghịch ngợm, nhấc bổng lên, cau mày hỏi: “Mưu sát? Ngươi lại học được từ này ở đâu ra?”

Tống Cảnh Thần đảo mắt lia lịa, nói:

“Con nghe bá bá kể chuyện sách nói vậy.”

Tống Tam Lang nheo mắt lại:

“Ngươi kể nguyên văn lời của bá bá lại cho cha nghe một lần.”

Tống Cảnh Thần chớp chớp mắt, đáp: “Thần ca nhi quên mất rồi, chỉ nhớ mỗi câu này thôi.”

Tống Tam Lang lật úp nhi tử lại, đặt đầu nó hướng xuống trên đùi mình, làm bộ muốn đánh vào mông, Tống Cảnh Thần vội la lên: “Cha, cha ơi chậm đã! Để con nghĩ thêm chút nữa!”

Tống Tam Lang bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám, bảy…”

Tống Cảnh Thần cuống quýt kêu lớn: “Tiểu nương tử này! Ngươi muốn mưu sát thân phu hay sao?”

Tống Tam Lang lúc này đại khái đã hiểu được nhi tử nghe chuyện ở đâu ra. Ông cũng không cố ý nhấn mạnh lời này tốt hay xấu, trẻ con vốn đơn thuần, cái gì cũng không hiểu. Nếu cha mẹ vừa giải thích vừa che giấu, trẻ càng tò mò, chẳng chừng còn hiểu lầm nhiều hơn.

Ông chỉ nói: “Từ nay về sau, Thần ca nhi không được theo các đại ca ca trong xóm chơi chung nữa. Nếu đi xa khỏi cổng nhà chúng ta, gặp phải bọn bắt cóc, các ca ca chạy nhanh, chỉ có ngươi chạy không kịp sẽ bị bắt cóc bắt đi.”

“Nếu bị bắt, cha nương sẽ không gặp được Thần ca nhi, Thần ca nhi cũng không được gặp cha nương nữa. Cha nương khóc đến mù cả mắt cũng không tìm được nhi tử, khổ sở biết bao.”

Tống Cảnh Thần nghiêng đầu một cái, tự động tiếp lời: “Bọn bắt cóc đem Thần ca nhi bán cho người khác, cha mẹ kế sẽ đánh Thần ca nhi, mắng Thần ca nhi, bắt Thần ca nhi làm nhiều nhiều việc, còn không cho Thần ca nhi ăn cơm.”

“Cha, con sắp thuộc làu rồi.”

Tống Tam Lang: “….”

Tiểu tử này còn biết cướp lời, coi bộ lý do này đã được nghe vô số lần rồi.

Tú nương thấy nhi tử tỏ vẻ không đồng ý, liền không nhịn được dọa thêm:

“Bán ngươi cho cha mẹ kế thì tính là gì? Biết đâu còn bị bán vào trong cung…”

“Khụ khụ khụ!” Tống Tam Lang vội vàng ho khan mấy tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Tú nương. Tú nương cũng lập tức nhận ra mình lỡ lời, bèn cấu nhẹ vào má thịt của nhi tử, nghiêm giọng nói: “Tóm lại là rất đáng sợ, đừng tưởng cha nương chỉ hù dọa con.”

Tống Cảnh Thần thấy cha nương vẻ mặt nghiêm trọng, bèn giả vờ sợ hãi, dụi đầu nhỏ vào ngực cha, nói: “Cha, bọn bắt cóc đáng sợ quá, Thần ca nhi nghe lời, không chạy loạn với các ca ca nữa.”

“Ngoan.” Tống Tam Lang xoa đầu nhi tử, rồi quay sang Tú nương nói:

“Gần đây trong thành xảy ra nhiều chuyện trẻ con bị bắt cóc, đặc biệt là những đứa nhỏ tầm tuổi Thần ca nhi. Nhi tử chúng ta sinh ra người gặp người yêu, chắc chắn bán được giá cao. Nếu bị bọn bắt cóc để mắt tới, chúng ta phòng không nổi. Nàng phải trông chừng thằng bé thật kỹ, chớ để xảy ra chuyện rồi hối hận không kịp.”

Tống Cảnh Thần dựng thẳng đôi tai nhỏ, nghe ngóng câu chuyện, dần dần ý thức được sự nghiêm trọng, đôi mắt to tròn thoáng qua một tia sợ hãi.

Tú nương cũng bị lời của phu quân dọa cho lo lắng không thôi, xem ra sau này phải trông chừng nhi tử chặt chẽ, không thể để nó vin cớ tìm ca ca mà lén lút chạy ra ngoài.

Thấy mẹ con đều biết sợ, Tống Tam Lang hài lòng, vì thế lên tiếng trấn an: “Chỉ cần không ra sau phố là được, trước cửa nhà chúng ta vẫn an toàn, bọn bắt cóc không dám bén mảng đến chốn này đâu.”

Tú nương vội lắc đầu: “Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Nếu nhi tử thực sự bị bắt đi, nàng cũng không sống nổi nữa. Dù tiểu tử này có ngốc nghếch thế nào, vẫn là con mình.