Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 16: Một cha, hai cha, ba cha luôn

Tống Cảnh Thần lập tức đưa bàn tay nhỏ của mình lên bịt kín miệng, im lặng không dám nói gì thêm.

Tống Cảnh Duệ nghiêm mặt: “Đệ không nói, ca ca cũng đoán được. Chắc chắn lại là học theo đám trẻ lớn ở sau phố. Nhỏ như thế này mà đã nhiễm thói xấu. Lát nữa ta sẽ nói lại với cha đệ, để Tam thúc dạy bảo đệ cẩn thận!”

Tống Cảnh Thần vội lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Tống Cảnh Duệ, ngoan ngoãn nũng nịu nói: “Ca ca, đệ sửa mà!”

Lão thái thái nhìn cặp huynh đệ nhỏ mà bật cười, nhẹ nhàng véo má bánh bao mềm của Thần ca nhi, hỏi: “Nam tử hán nói lời phải giữ lời. Thần ca nhi của chúng ta có phải là một tiểu nam tử hán không?”

Tống Cảnh Thần đảo tròn đôi mắt đen láy, không mắc bẫy của tổ mẫu, đáp lại bằng giọng non nớt: “Tổ mẫu, Thần ca nhi bây giờ vẫn còn nhỏ, đợi lớn rồi mới làm nam tử hán.”

Lão thái thái dẫn dắt từng bước: “Trẻ con cũng phải giữ lời. Thích nói dối sẽ không phải là đứa trẻ ngoan đâu.”

Tống Cảnh Thần nghe thế không phục, trong lòng nghĩ thầm: Rõ ràng người lớn mỗi ngày đều nói dối, nhất là nương và đại bá nương, nhị bá nương ở cùng một chỗ, lời nào cũng không thật. Nói dối rõ ràng là cần thiết!

Nếu không, vì sao khi nương khen nhị bá nương đẹp, nhị bá nương lại vui vẻ như vậy, rõ ràng nhị bá nương đâu có đẹp bằng nương?

Phụ thân khen túi thơm của nương thêu rất đẹp, nương cũng mừng rỡ, nhưng thực tế phụ thân chưa từng lấy cái túi thơm “đẹp” đó ra cho người khác nhìn.

Hơn nữa, vừa rồi tổ mẫu và lão thái quân đều nói dối, ngay cả ca ca và mình cũng nói dối, tổ mẫu mới khen mình ngoan xong, giờ lại bảo nói dối là không tốt.

Có thể thấy lời người lớn nói căn bản không thể tin hoàn toàn!

Nghĩ đến đây, Tống Cảnh Thần khôn ngoan đáp: “Tổ mẫu, Thần ca nhi hiểu rồi ạ.”

“Thần ca nhi của chúng ta thật ngoan.” Lão thái thái vuốt ve mái đầu nhỏ của cháu trai, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Tống Cảnh Thần trong lòng nghĩ: Thì ra là thế, thật ra người lớn thích nhất những đứa trẻ biết nói dối mà không bị phát hiện.

Khi ba bà cháu trở về đại trạch viện, ba nàng dâu nghe nói Tống Cảnh Duệ có khả năng được bái nhập môn hạ Trần đại nho, cả ba đều vô cùng phấn khởi.

Khương thị là người duy nhất thật lòng mừng đến rơi nước mắt, Vương thị tận lực nặn ra nụ cười xem như thành tâm, chúc mừng Khương thị.

Tú nương cũng cố kéo khóe miệng lên để mỉm cười, nhưng tâm can đã sớm gào khóc thảm thiết!

Chuyện nằm mơ trước kia ai cũng biết là không đáng tin, mọi người vui thì vui nhưng đều cười xòa bỏ qua, lần này lại thật sự tin rồi, Tú nương đau lòng đến nghẹt thở.

Tại sao được chọn lại không phải là nhi tử nhà mình?

Thật là bất công!

Đến buổi chiều, nam nhân các phòng lần lượt trở về.

Tống Đại Lang sau khi nghe chuyện của tiểu điệt thì trong lòng hơi chua xót một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt.

Là đích trưởng tử, trong lòng ông, vinh quang của gia tộc mới là quan trọng nhất. Một nhà vốn dĩ là “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” (một người vinh, cả nhà cùng vinh; một người tổn, cả nhà cùng tổn), trong nhà có một người xuất sắc, ắt sẽ nâng đỡ được cả gia tộc.

Tống Nhị Lang thì vô cùng kích động, trực tiếp “phấp phới thi thư, vui đến cuồng”, sau khi cười xong, ông lại không nhịn được mà ôm lấy Khương thị khóc hu hu.

Khương thị vô cùng hiểu tâm tình của trượng phu, trong khi cha thi tú tài bốn lần đều không đỗ, nhi tử mới sáu tuổi đã có cơ hội được bái nhập môn hạ Trần đại nho, sao có thể không lệ rơi đầy mặt cho được?

So với phản ứng của đại ca và nhị ca, Tống Tam Lang rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều: Mới chỉ là bắt đầu, hành trình vạn dặm vẫn chưa bước được bước đầu tiên.

Con đường khoa cử khó nhọc, phải đủ ba yếu tố: thời, mệnh, vận, thiếu một thứ cũng không thành.

Dẫu cho may mắn đạt tới đỉnh cao, muốn kết cục tốt đẹp, vẫn phải nhờ vào thời, mệnh, vận đủ cả. Con đường khoa cử của Duệ ca nhi thực sự không dễ đi.