Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 37: Cậu mà dám đồng ý với hắn, tôi sẽ lột da cậu

Như Bành Phi đã từng nói, Du thiếu rất giỏi làm nũng với sếp của họ, mà chẳng hề có cảm giác gượng gạo.

"Du Ly, nếu còn nghịch ngợm nữa, tôi sẽ ném em ra ngoài đấy."

Du Ly ôm chặt lấy Bạc Dạ, khiến nửa bên má anh áp sát vào cái bụng mềm mại của cô.

Một cậu con trai vừa lười vừa ham ăn, đến nỗi chẳng có chút cơ bụng nào.

Bạc Dạ không dọa cô đâu, anh thực sự sẽ ném đấy.

Không còn cách nào khác, Du Ly đành ngoan ngoãn buông anh ra, hai tay bám vào xà đơn.

Cô vừa bám chặt, Bạc Dạ liền buông tay, cả người cô lơ lửng trên xà đơn.

Do hai cánh tay đang treo lơ lửng, Du Ly để lộ một đoạn eo thon nhỏ, trắng mịn và mềm mại dưới ánh nắng mặt trời.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của Du Ly, yết hầu của Bạc Dạ không khỏi di chuyển hai lần.

"Eo của cậu chủ nhỏ đẹp quá!"

"Eo nhỏ đó được nuôi dưỡng thế nào nhỉ?"

"Ngay cả con gái cũng chưa chắc có được cái eo mềm mại, thon thả đến vậy."

"Tôi cũng muốn uống sữa đậu nành, trắng quá."

"Cậu có ngâm mình trong thùng sữa cả ngày cũng vô ích thôi, đồ da đen."

"..."

Bạc Dạ lạnh lùng nhìn, mọi người lập tức im bặt.

Anh cố nén không bước tới kéo áo Du Ly xuống để che đi vòng eo trắng nõn kia.

“Du Ly, cậu treo mình ở đó để phơi xúc xích à?" Tô Yến nhìn không nổi nữa, nói với Du Ly bằng giọng bất lực.

"Em không lên được, em sắp rơi..." xuống rồi.

Du Ly chưa nói xong thì tay đã buông ra, rơi khỏi xà đơn.

Du Ly đã chuẩn bị tinh thần để ngã xuống đất trước khi buông tay, nhưng cô đã được một người ôm lấy eo.

Không cần phải cúi xuống nhìn, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô đã biết đó là Bạc Dạ.

"Đồ vô dụng, đồ ngốc." Có lẽ Bạc Dạ thực sự tức giận, giọng mắng Du Ly còn cao hơn bình thường vài phần.

"Hù chết em rồi..." Du Ly chẳng thấy xấu hổ chút nào, vỗ nhẹ lên ngực nói khẽ.

Những người trong căn cứ đã quá quen với Du thiếu như vậy, nên chẳng lấy gì làm lạ nữa.

Nhưng Úc Tử Nhu nhìn thấy thì không bình thường, tại sao cậu thiếu niên này lại ngốc nghếch vụng về đến thế, vậy mà Bạc gia vẫn ôm cậu ta?

Ở nơi cô bị giam giữ, chỉ có kẻ mạnh mới được người ta tung hô ca ngợi, tại sao ở đây lại không phải vậy?

Tại sao Bạc gia, người mạnh nhất ở đây, lại chiều chuộng và tốt với cậu thiếu niên ngu ngốc này đến thế?

Du Ly nghiêng đầu nhìn về phía Úc Tử Nhu, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

Còn Úc Tử Nhu thì nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.

Tô Yến đi tới, vỗ nhẹ lên lưng Du Ly. Lão đại, đừng làm khó cậu ta nữa, mấy việc này nó làm không nổi đâu, chạy vòng vòng là cực hạn của rồi.

Đúng vậy, chạy vòng mà còn không được mang thêm bao cát, nhiều lắm là một cây số. - Bành Phi gật đầu phụ họa.

Du Ly khẽ nói: "Một cây số cũng không muốn chạy..."

Bạc Dạ đặt Du Ly xuống, kéo kéo quần áo trên người cô, cảm thấy vẫn chưa đủ dài, sợ lại lộ eo.

Động tác kéo hơi mạnh, khiến Du Ly lảo đảo.

Bạc Dạ véo má Du Ly một cái: "Đứng cho vững, lảo đà lảo đảo chẳng ra thể thống gì.”

Du Ly đau quá né sang một bên, lúc này có mấy chiếc xe phóng qua gần đó, khí thế hung hãn.

"Đội một đúng là đội một, ngầu vãi."

“Ừ, lại có vụ rắc rối rồi đây.”

“Muốn đến thăm đội một quá.”

“Chỉ có mình tôi muốn xem Tiêu chấp sự trông như thế nào thôi à?”

Nghe lời các thành viên trong đội, Du Ly nhìn theo đoàn xe đang rời đi, khẽ nhướng mày.

Tiêu Khắc lại ra ngoài rồi, cô muốn gặp anh ta một lần thật khó.

Anh ta là thuộc hạ của Bạc Dạ, nhưng lại không tiết lộ bí mật của cô cho Bạc Dạ, cũng không đe dọa cô, tại sao vậy?

Bạc Dạ đẩy Du Ly về phía Tô Yến, "Dẫn cậu ta đi chạy vòng đi, nhìn cậu ta là tôi đau đầu."

"Để tôi lo, để tôi lo." Tô Yến ôm lấy Du Ly, dẫn cậu đi.

Ông chủ của họ bây giờ cứ nghĩ gì làm nấy, biết rõ cậu ấm không phải là người có năng lực, nhưng vẫn luôn muốn thử xem cậu ta có tiến bộ không.

Bành Phi chỉ vào chiếc xe đột nhiên dừng lại phía trước, gọi một tiếng, “Lão đại.”

Bạc Dạ liếc nhìn chiếc xe, rồi bước về phía đó.

Người có thể khiến Bạc Dạ tự mình đi đến chắc chắn là Tiêu Khắc.

Bởi vì anh ta không bao giờ xuất hiện công khai ở căn cứ. Vì anh ấy không bao giờ xuất hiện công khai trong căn cứ.

Du Ly liếc mắt nhìn và cũng đi theo.

"Em định đi đâu vậy?" Tô Yến gọi với theo, "Quay lại đây."

Du Ly không đếm xỉa gì đến anh ta, đuổi theo Bạc Dạ nắm lấy góc áo anh, gọi nhỏ nhẹ, “Chú ba…”

"Cút đi." Bạc Dạ miệng thì mắng như vậy, nhưng vẫn không dừng bước.

"Không, em muốn đi theo chú." Du Ly nói vậy, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe ở đằng xa.

Bạc Dạ hừ lạnh, "Đi theo để chọc tức tôi à?"

“Em không thích cô họ Úc kia nhìn chú." Du Ly bước nhanh hơn, giọng nói mềm mại nhưng ánh mắt lại hơi lạnh.

Bạc Dạ khựng lại, quay sang nhìn cô, "Người nhìn tôi nhiều lắm, em không thích tất cả bọn họ sao?"

"Cô ta muốn cướp chú, cô ta có ý đồ không tốt." Du Ly lặp lại những lời mà Bạc Dạ đã từng nói với cô.

Bạc Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy.

Du Ly cúi đầu, dùng mũi giày cọ cọ mặt đất, tỏ vẻ như đã nói sai sợ bị mắng.

"Tâm tính trẻ con, không muốn người khác cướp tôi đi thì hãy nghe lời một chút." Bạc Dạ bóp nhẹ vào dái tai Du Ly.

Du Ly ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ướŧ áŧ phản chiếu gương mặt điềm tĩnh và uy nghi của người đàn ông, cô khẽ gật đầu.

Sau đó, cô hỏi một cách ngoan ngoãn, "Người trong xe là đội trưởng đội một à? Em có thể gặp anh ấy không?"

Bạc Dạ khẽ cười hỏi, "Ngạc nhiên hả?"

Du Ly lắc đầu, "Không phải ngạc nhiên, mà là mọi người đều chưa gặp, em chỉ muốn..."

"Em muốn gặp để khoe khoang đúng không?" Bạc Dạ cắt lời cô.

Du Ly bỗng đỏ mặt, nét mặt lộ rõ sự xấu hổ khi bị đoán trúng tâm tư.

"Tôi thấy em có ý đồ không tốt." Bạc Dạ không nói có hay không, tiếp tục tiến về phía xe, Du Ly ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.

Bạc Dạ đến bên xe, cánh cửa mở ra, ngồi trong xe đúng là Tiêu Khắc. Anh vẫn mặc đồ đen, chiếc mũ lớn che kín mặt, không lộ diện.

"Đôi mắt có ổn không?" Bạc Dạ hỏi.

"Ừ, không có vấn đề gì." Tiêu Khắc nhìn Du Ly trả lời. Giọng nói vẫn lạnh lùng, không mang chút nhân khí nào.

Du Ly đứng bên cạnh Bạc Dạ, không giả vờ yếu đuối, hoàn toàn nhìn Tiêu Khắc bằng bản chất của mình.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi?" Bạc Dạ lại hỏi.

Tiêu Khắc dường như có nhiều đặc quyền với Bạc Dạ, chẳng hạn như lúc này, vừa dừng xe là Bạc Dạ đã đi tới.

Bạc Dạ chủ động hỏi anh ta có việc gì cần nói không.

Du Ly càng lúc càng tò mò, không biết mối quan hệ giữa Bạc Dạ và Tiêu Khắc là gì.

Tiêu Khắc giơ tay chỉ về phía Du Ly, lạnh lùng nói: "Tôi có thể dẫn cậu ta đi."

Du Ly khá bất ngờ khi Tiêu Khắc muốn dẫn cô đi cùng.

Cô thì muốn đi, nhưng Bạc Dạ sẽ không đồng ý.

Bạc Dạ nhíu mày, đứng chắn trước Du Ly: "Không được, cậu ta sẽ bị anh huấn luyện thành phế nhân mất. Cậu ta chịu khổ không nổi đâu."

Bạc Dạ nhấn mạnh: "Cậu ta chỉ là đồ vô dụng thôi!"

"Nếu tôi dẫn cậu ta đi, cậu ta sẽ không còn vô dụng nữa." Tiêu Khắc khăng khăng.

Bạc Dạ từ chối: "Không cho."

“Cậu có muốn đi với tôi không?" Tiêu Khắc hỏi thẳng Du Ly.

"Nếu em dám đồng ý với hắn, tôi sẽ lột da em." Bạc Dạ nghiêng đầu cảnh cáo Du Ly.