Tần Phóng cầm điện thoại, nhìn Du Ly, "Tô Yến nói Y xuất hiện tối qua là con gái."
Du Ly mím môi, rút tay về, "Cái đó..."
Một lúc lâu sau cô cũng không nghĩ ra cách giải thích với Tần Phóng, cô ở bên cạnh cậu ta thời gian cũng không phải ngắn.
Có thể nói là tình bạn sinh tử, nên thành thật hơn.
Nhưng bí mật này cô chưa từng nói với ai, không phải vì không tin tưởng Tần Phóng, mà vì đã quen che giấu bí mật này.
Vì vậy, cô vẫn không hiểu tại sao Tiêu Khắc lại biết.
"Không cần giải thích với tôi, tôi biết là được rồi, cậu không nói chắc chắn có lý do của cậu, không ảnh hưởng gì đâu."
"Chỉ là đừng có đυ.ng chạm thân thể, như vậy tôi sẽ cảm thấy mình lợi dụng cậu." Tần Phóng nói mà mặt hơi đỏ.
Tô Yến khẳng định chắc nịch rằng sư phụ của anh là một người phụ nữ, anh đã phản bác hết lần này đến lần khác. Cuối cùng anh mới chợt nhận ra chỗ nào không ổn.
Khi ở cùng với đại ca, họ chưa bao giờ tắm chung hay đi vệ sinh cùng nhau, trời có nóng đến mấy cũng không cởi đồ ra.
Du Ly gật đầu, Tần Phóng là người rất đơn giản.
Đối với người và việc, thích thì là thích, ghét thì là ghét. Vốn luôn thẳng thắn, không giấu giếm tâm tư thừa thãi nào.
Anh ta nói không quan tâm thì đúng là không quan tâm thật.
Khi Tô Yến bưng cơm vào, Du Ly và Tần Phóng đang chơi game rất sôi nổi.
"Ăn cơm trước đi, lát nữa nguội mất." Tô Yến nói với Tần Phóng.
Tần Phóng không đếm xỉa gì đến anh ta, tay vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình.
Tô Yến không để ý, đi đến trước mặt Du Ly, búng vào trán cô một cái rồi nói: “Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem."
"Không nhìn, có gì hay mà nhìn," Du Ly lầm bầm.
"Bảo cậu nhìn thì cứ nhìn đi, lằng nhằng cái gì," Tô Yến vừa nói vừa kéo tay Du Ly, lôi cô đứng dậy.
"Anh đừng đυ.ng vào cậu ấy," Tần Phóng thấy Tô Yến dùng vũ lực với Du Ly liền hét lên.
“Cậu la cái gì? Tôi có thể làm hỏng cậu ta được sao?" Tô Yến nheo mắt, cười hỏi.
Tuy môi vẫn cười nhưng giọng điệu có vẻ lạnh lùng.
Tần Phóng há hốc miệng, không thể nào nói rằng Du Ly là con gái, anh hãy tránh xa cô ấy ra được.
“Chú muốn cháu nhìn gì vậy?" Du Ly nháy mắt với Tần Phóng, rồi giả vờ bực bội đi về phía cửa sổ.
Tô Yến nhìn Tần Phóng chăm chú một lúc rồi ôm Du Ly chỉ về phía sân tập.
Ban đầu Du Ly chỉ liếc nhìn qua các thành viên đang tập luyện trên sân, cũng chẳng thấy có gì đáng xem.
Đột nhiên, khi một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, Du Ly khẽ cau mày.
Úc Tử Nhu chẳng hề yếu đuối chút nào, cô ta tập luyện cùng các thành viên đội ba, hoàn toàn theo kịp nhịp độ của họ.
Cô gái này quả thật không đơn giản.
"Cậu là con trai mà còn không bằng một cô gái, người ta chạy bộ buổi sáng 5km, cậu chạy được 1km thì lão đại đã mừng phát khóc rồi."
Tô Yến vừa nói vừa xoa đầu Du Ly, có vẻ tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép.
“Úc Tử Nhu, cô ấy thích chú ba à?" Du Ly lạnh lùng hỏi.
"Có gì lạ đâu, phụ nữ nào chẳng thích sếp, Y giỏi thế mà còn thích anh ấy cơ mà." Tô Yến vừa nói vừa ngoái lại nhìn Tần Phóng.
Tần Phóng chỉ liếc anh ta rồi cúi đầu xuống, rõ ràng là không muốn để ý.
Tô Yến quay lại, "Cô ấy là cháu gái thất lạc của nhà họ Úc, có lẽ muốn theo đuổi chú ba của cậu đấy."
Du Ly khẽ cười khẩy, chẳng mấy quan tâm.
Kiểu như thế Bạc Dạ thèm để mắt.
Cửa phòng bị gõ, Bành Phi đứng ở cửa gọi một tiếng: "Tiểu thiếu gia, lão đại bảo cậu ra ngoài tập luyện."
"Không đi." Du Ly nói rồi lại mở game, ván vừa rồi đã thua thảm.
"Tính khí này là muốn ăn đòn đây!” Tô Yến cười nói.
"Tôi thấy sắp bị đánh rồi." Bành Phi vừa nói vừa đi vào.
Nắm cổ tay Du Ly kéo ra ngoài: "Nhanh lên, tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu đợi đại ca đến bắt thì bị đá cho một trận là nhẹ đấy."
"Nhẹ tay chút, kéo đau cậu ấy đấy." Tần Phóng thấy Bành Phi kéo người đi liền gọi một câu.
Du Ly thầm thở dài, Tần Phóng lo lắng cho cô quá mức rồi.
Nhanh thế đã quên trước kia mỗi lần đánh nhau, anh ta đều đứng xa xa.
Lần nào cũng nói với cô: "Ly gia, đánh nhanh lên, đừng nương tay."
"Đây là... chuyện gì vậy?" Bành Phi ngơ ngác, quay đầu nhìn Tô Yến.
Đôi mắt đào hoa lười biếng của Tô Yến hơi nheo lại, anh ta cũng muốn biết đây là chuyện gì. Tại sao Tần Phóng lại quá lo lắng cho Du Ly vậy?
"Em đã nói là không đi rồi, đừng kéo em." Du Ly giật tay ra, hét lên một câu.
"Thôi đừng làm ầm nữa, nhanh lên nào. Cậu vừa mới làm lớn chuyện ở nhà ăn rồi bỏ đi, lão đại còn chẳng nói gì. Nếu không nghe lời nữa, coi chừng ổng xử cậu đấy," Bành Phi khuyên nhủ tha thiết.
Cuối cùng anh ta vừa kéo vừa lôi Du Ly ra khỏi ký túc xá, còn hỏi thêm một câu: "Tô đội trưởng, anh không đi à?"
"Đi chứ," Tô Yên chỉ vào mâm cơm trên bàn và nói, "Ăn xong đã."
Nhưng cho đến khi cơm nguội lạnh, Tần Phóng vẫn chẳng động đũa.
Tại sân tập.
Du Ly đứng đó uể oải, thỉnh thoảng ngáp dài.
Kéo xà, Úc Tử Nhu nhỏ bé gầy gò đến mức gió thổi có thể bay đi, làm được 35 cái trong một phút.
Người khác làm được chừng đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng một cô gái yếu ớt như vậy mà làm được đến mức này, quả thực khiến người ta hơi bất ngờ.
Úc Tử Nhu không có vẻ đẹp yểu điệu mà là một vẻ đẹp hoang dã, mái tóc ngắn trông rất ngầu.
Thật chẳng hợp chút nào với cái tên của cô ta.
Khi nhận được những tràng vỗ tay từ mọi người, Úc Tử Nhu nhìn Bạc Dạ đầy mong đợi, như thể đang chờ anh khen ngợi mình.
Nhưng Bạc Dạ đứng đó với vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại rực lửa nhìn chằm chằm vào Du Ly đang ngủ gật.
Bạc Dạ lạnh giọng gọi: "Du Ly.”
Du Ly lập tức mở mắt, dụi dụi mặt, nhìn quanh ngơ ngác.
Thấy Du thiếu mơ màng đáng yêu như vậy, các đồng đội đều bật cười.
"Lại đây, kéo xà một phút." Bạc Dạ cố nén giận nói.
Du Ly đáp lại: "Em không với tới xà được."
Một câu nói khiến mọi người phá lên cười, Du thiếu quả là tiểu thiếu gia, vô dụng thật.
"Lại đây." Bạc Dạ nhịn không đá cô một cái.
Du Ly lê bước đi tới, ngước nhìn xà đơn với vẻ mặt chán đời.
“Tiểu Thiếu Gia, cô gái còn làm được 35 cái, cậu đừng làm mất mặt nhé." Một đồng đội cười nói.
"Làm 35 cái á? Thế còn là người nữa không..." Du Ly ngáp một cái.
"Lên đi." Bạc Dạ sắp không kìm nén được cơn giận nữa.
"Em không với tới..." Du Ly nghiêng đầu nhìn anh, nói với giọng lười biếng.
Cả giọng điệu lẫn ngữ điệu đều như đang làm nũng.
Bạc Dạ lạnh lùng bước nhanh tới.
Anh dùng một tay ôm lấy đôi chân của Du Ly, nhấc bổng cô lên.
Đôi chân bất ngờ rời khỏi mặt đất, Du Ly còn giả vờ hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Đôi mắt của Úc Tử Nhu chăm chú nhìn vào tay Bạc Dạ đang ôm chân Du Ly.
"Bám chặt vào." Bạc Dạ ra lệnh bằng giọng trầm.
"Em không muốn, sẽ rơi xuống mất..." Du Ly vòng tay quanh cổ Bạc Dạ, làm nũng.