Tô yến dựa người lười biếng bên cạnh bàn, lập tức phủ nhận, “Không phải, nhóc con, đừng nói bậy, con mèo này là chú mua, tốn cả mấy trăm ấy.”
Du Ly xoa đầu cá khô nhỏ, “Chú Yến nói dối, con giống này ít nhất cũng phải ba vạn.”
Chính xác mà nói, lúc đó Tần Phóng đã chi 80 nghìn để mua cá khô nhỏ.
“Không làm được việc chính, cậu lại học được cách ăn trộm mèo, cậu trộm ở đâu vậy?” Bạc Dạ lạnh lùng hỏi.
Lão đại, anh nói muốn mua một con mèo có mặt bánh bao lớn nhất, con này chắc chắn là mặt to nhất, nặng chết người."
Tô Yến chỉ vào cá khô nhỏ, nó như thể hiểu tiếng người, nhắm mắt lại, gầm gừ hai tiếng vẻ giận dữ.
Ánh mắt Bạc Dạ lạnh lẽo, rõ ràng đã mất kiên nhẫn, có vẻ sắp nổi giận rồi.
Tô Yến đành thành thật khai báo, "Không phải vậy đâu, lão đại, em đang làm việc chính đáng, con mèo này là của Tần Phóng."
"Tổ tiên của cậu ta ở chỗ chúng ta rồi, còn sợ cậu ta không đến sao."
Nụ cười nhếch trên khóe môi Du Ly, hóa ra chú Yến bắt mèo là để dụ Tần Phóng tới Bạch Trạch.
Đừng nói là căn cứ Bạch Trạch, dù là hang rồng ổ hổ, Tần Phóng vì con mèo của mình cũng sẽ vào.
Bạc Dạ nhìn con mèo xấu xí bám dính trên người Du Ly, nhướng mày nhẹ, "Thế thì nuôi nó đi!"
Du Ly cúi đầu không nói gì, xem ra Bạc Dạ để tìm được Y thì dùng chiêu nào cũng không quan trọng nữa.
Nhưng may mắn là đã tìm thấy cá khô nhỏ, nếu thực sự mất, chắc Tần Phóng cũng không muốn sống nữa.
“Đặt nó xuống đi, không thấy nặng à.” Bạc Dạ nhặt đôi dép lê đang nằm chỏng trơ một chỗ, rồi đi qua.
Cá khô nhỏ thật sự rất nặng, ôm một lúc là cảm thấy tê tay, nhưng cô vẫn không buông tay, vẫn ôm lấy cá khô nhỏ.
Du Ly cọ đầu cá khô nhỏ, “Ôm thêm một lúc nữa…”
“Đeo dép vào đi.” Bạc Dạ ném đôi dép xuống dưới chân Du Ly.
Vì ôm cá khô nên Du Ly không cúi xuống được, nên đã thử hai lần mà vẫn không xỏ được.
Bạc Dạ không nhịn được nữa, nghiêm mặt, nắm lấy mắt cá chân của Du Ly, tự tay giúp cô xỏ dép.
Bị Bạc Dạ nắm như vậy, Du Ly đột nhiên cảm thấy nhột muốn rụt chân lại.
“Đừng động.” Bạc Dạ ra lệnh.
Du Ly mím môi, động tác cọ đầu cá khô cũng ngừng lại, khiến nó không vừa lòng, dùng móng vuốt gãi gãi cô .
Tô Yến nhìn thấy lão đại thường ngày cao cao tại thượng, giờ đang ngồi đó giúp Du thiếu xỏ dép, không khỏi bật cười.
Nếu lão đại sau này có con, chắc chắn sẽ nuông chiều đến hư.
Vừa chửi Du thiếu là đồ vô dụng, vừa gắp thức ăn, đút cơm, xỏ dép, chuyện gì cũng tự mình ra tay.
Chắc lão đại cũng không nhận ra mình cưng chiều Du Ly đến mức nào. Bạc Dạ vừa mang xong dép, đứng dậy thì điện thoại của anh reo.
Nhìn thoáng qua, hóa ra là ông nội của Phó Hoài Lâu gọi đến.
Cuộc gọi từ người lớn, Bạc Dạ không thể không nghe.
“Ông Phó, có chuyện gì vậy ạ?”
“A Dạ, tối qua Tiểu Ly đánh người đến mức phải nhập viện, chuyện này cháu biết không?” Ông Phó ở đầu dây bên kia hỏi.
Bạc Dạ nhìn Du Ly đang chơi với con mèo, con mèo mập đó đang cào vào mái tóc rối của cậu, khiến Du Ly cười tít mắt.
Thằng vô dụng này mà đánh người?
“Ông Phó, nếu cậu ta biết đánh người thì cháu đã không phải lo lắng cậu ta bị người khác bắt nạt mỗi ngày rồi.”
“Cháu cũng nói không thể nào à. Chuyện là thế này, người bị đánh là con trai của Tống Vạn Kim, người ta nói là Tiểu Ly đánh.”
“Tống Vạn Kim không dám trực tiếp tìm cháu, không biết sao lại mò đến khu nhà gia đình.”
“Vợ ông ta ở trong khu cứ ầm ĩ lên, ta sợ làm kinh động đến ông nội cháu nên đã nhận chuyện này.”
Người già, khó tránh khỏi chuyện thích lải nhải, đã nói thì không dừng lại được, nhưng Bạc Dạ vẫn kiên nhẫn nghe.
“Ta nghĩ thế này, dù sao thì con trai đánh nhau cũng không cần phải báo cho phụ huynh, nhưng cũng không thể để người ta nói chúng ta bênh vực trẻ con bắt nạt người khác, đúng không?”
“Rốt cuộc là đánh nhau hay không, các cháu nói rõ ràng với nhau, quan trọng là chuyện này không thể để ông nội cháu biết, ông ấy vốn đã không thích Tiểu Ly.” Ông cụ Phó thở dài nói.
“Cháo biết rồi, ông Phó, chuyện này để cháu lo, làm phiền ông rồi.”
Sau khi cúp máy, Bạc Dạ ánh mắt trở nên u ám.
Du Ly bị chụp ảnh đang chui vào lỗ chó, cậu đã không so đo với nhà họ Tống, nhưng họ lại càng lấn tới.
Du Ly nhướn mày, Tống Tư Hào đúng là như cô dự đoán, muốn làm ầm lên.
Lần này cô sẽ cho hắn biết cái gì là tự làm tự chịu.
“Để con mèo xấu xí đó xuống, đi rửa mặt, theo tôi ra ngoài một chuyến.” Bạc Dạ nói với giọng không kiên nhẫn.
“ồ…” Du Ly để con cá khô xuống.
Tô Yên vừa thấy con mèo bị bỏ tùy tiện trên đất, lập tức nhảy lên bậu cửa sổ.
“Trời ơi, Tiểu Ly, con mèo này cào người đấy.”
Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Tô Yến, Du Ly chỉ biết cười. Cá khô nhỏ không chú ý đến Tô Yến, mà lại đi đến bên chân Bạc Dạ, nhẹ nhàng cọ vào chân anh, còn kêu meo meo.
Giọng kêu nghe siêu dễ thương!
Bạc Dạ cúi mắt, anh thật sự ghét mèo, bực bội dơ chân lên định đá.
Du Ly vội vàng bế cá khô nhỏ lên, "Đừng đá, đừng đá, em sẽ bế đi."
Nếu Bạc Dạ đá một cái, cá khô nhỏ chắc chắn không chịu nổi.
“Canh chừng cái thứ xấu xí này, nó mà còn động vào tôi thì đừng có mà nuôi nữa." Bạc Dạ quay người đi ra ngoài.
Anh không nên cho Du Ly bất kỳ phần thưởng nào, con mèo phiền phức.
——
Bệnh viện.
Đối với việc Bạc Dạ đột nhiên đưa người đến bệnh viện, Tống Vạn Kim hoảng sợ.
Ông định chịu đựng một phen nhục nhã này, nhưng vợ ông lại gào lên không thể chịu nổi, nhất quyết đòi một lời giải thích.
Bà vợ kéo ông đi đến khu gia đình tìm lão gia chủ Bạc gia, lão gia chủ vốn không thích Du Ly, chắc chắn ông ấy sẽ cho họ một lời công bằng.
Đi xong ông đã hối hận, nhà họ Tống có chút tiền, nhưng so với Bạc Dạ thì chẳng là gì cả.
Nếu thực sự xúc phạm đến Bạc gia, thì sau này nhà họ sẽ làm sao mà sống được ở Đế Thành.
“Bạc gia, chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau thôi, sao lại làm phiền đến ngài?” Tống Vạn Kim lau mồ hôi, cười nói.
“Khu gia đình các người dám vào, chẳng phải là muốn làm phiền tôi sao?”
Bạc Dạ nói với giọng lạnh lùng, không thèm nhìn thẳng vào Tống Vạn Kim.
Du Ly hững hờ đứng bên cạnh anh, cúi đầu chơi với cái khối rubik trong tay.
Đây là Bạc Dạ mua cho cô, bảo là để cô luyện tay luyện não, cái này hồi nhỏ cô chơi rất pro.
Giờ thì phải giả vờ như không hiểu gì, đến giờ vẫn chưa xoay được lần nào “Không, Bạc gia, tôi không định làm phiền ngài. Cái này là do Tư Hào bị Du Thiếu đánh, mẹ nó thương con quá nên mới gây chuyện. Tôi cũng chỉ…”
Tống Vạn Kim vừa thấy Bạc Dạ đã hoàn toàn hoảng loạn, ông chỉ nghĩ là Du Ly đến xin lỗi con trai ông.
Nhưng không ngờ Bạc gia lại tự mình đến đây, thế này thì phải làm sao?
“Con nhà tôi Du Ly vừa ngoan vừa đáng yêu, chưa bao giờ đánh nhau, ông chắc chắn là nó đã đánh con trai ông?”
Bạc Dạ nói, tay đặt lên vai Du Ly, hai chữ “nhà tôi” được nhấn mạnh đặc biệt.
Du Ly ngoan ngoãn tiếp tục chơi rubik, những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp di chuyển trên khối rubik đầy màu sắc, nhưng vẫn không khớp.
Mồ hôi trên trán Tống Vạn Kim càng lúc càng nhiều, ông nuốt vài ngụm nước bọt, chân thì run rẩy.
Lúc này, vợ ông, cũng là mẹ của Tống Tư Hào, Tô Gia Ninh lên tiếng.
“Chính nó đã đánh, nếu hôm nay nhà các người không đưa ra lời giải thích, hôm nay chuyện này sẽ không dừng lại đâu.”
Ở đế đô này, ai dám yêu cầu Bạc gia phải giải thích? Thật là tự tìm cái chết!
“Ông muốn lời giải thích gì?” Bạc Dạ hỏi với giọng trầm.