Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 12: Du Ly và Bạc Dạ đã bắt đầu

Tống Tư Hào vừa đá vừa đấm, nhưng không chạm được vào một sợi tóc của Du Ly.

Hắn tức điên, chửi bới ầm ĩ, như một con thú hoang.

“Hôm nay tao sẽ đánh mày quỳ xuống.” Du Ly nói rồi đá vào bắp chân của Tống Tư Hào.

Động tác đá của Du Ly vừa nhanh vừa mạnh, như thể đang đá bao cát, từng cú đá liên tiếp vào chân Tống Tư Hào.

Hắn bị đá tới nỗi lùi lại, cuối cùng va vào cột, không chịu nổi, quỳ một chân xuống.

“Đã quỳ xuống rồi à? Yếu quá.” Du Ly cười nhẹ.

“Quỳ cái gì…”Tống Tư Hào đang định đứng dậy.

Nhưng vừa mới đứng dậy, hắn đã bị Du Ly đá ngã xuống đất.

Cú đá này khiến Tống Tư Hào co rúm người lại, miệng há ra vì đau, đau đến nỗi không thể bò dậy nổi.

"Du Ly, tao không gϊếŧ mày thì không phải là người..." Tống Tư Hào giơ tay chỉ vào Du Ly, chửi.

"Chỉ được cái miệng." Du Ly cười khẩy, đứng thẳng dậy và đạp thẳng vào mặt Tống Tư Hào.

Tống Tư Hào trợn mắt, lời chửi nghẹn lại nơi đầu môi.

Nhưng vì đạp vào mặt, hắn không chửi ra tiếng.Cơ thể đau đớn khiến hắn không thể cử động, thật là thảm hại hết mức.

"Biết tại sao tao lại đập xe mày không?" Du Ly xoay cái gậy bóng chày, hỏi.

“đm…” Tống Tư Hào cố gắng chửi một câu. Du Ly dùng sức đạp lên mặt Tống Tư Hào, đế giày ép xuống làm hắn đau nhói, "Không... không biết."

"Tượng đá Thần Thú Bạch Trạch trước cổng căn cứ, mày nghĩ mày có thể đυ.ng vào sao?"

Giọng Du Ly lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy hϊếp khiến Tống Tư Hào rùng mình.

Hôm đó bị đuổi khỏi căn cứ Bạch Trạch, hắn đã đá mấy phát vào tượng đá để xả giận.

"Đừng nói là tượng đá, ngay cả một ngọn cỏ của Bạch Trạch, cũng không phải thứ rác rưởi như mày có thể đυ.ng vào."

"Còn nữa..." Du Ly dí mũi giày nhấc cằm Tống Tư Hào lên, nhìn hắn từ trên cao.“Nếu lại nghe thấy mày nói xấu Bạc Gia, tao sẽ khiến cho cái miệng này của mày không bao giờ nói được nữa.”

“Du Ly… mày nghĩ tao… sợ mày đe doạ à? Mày chẳng là cái thá gì cả.”

Tống Tư Hào vẫn không chịu thua mà nói những lời độc ác.

Du Ly nghiêng đầu từ từ rút chân lại, rồi một phát đá vào bụng của Tống Tư Hào.

Đối với lời nói của Tống Tư Hào, Du Ly không phản bác gì, nói xàm không có sức.

Tống Tư Hào há miệng kêu đau mà không phát ra tiếng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng.

Du Ly giơ chân định đá tiếp, Tống Tư Hào vội vàng co người lại, dùng tay che đầu, kêu lên một câu: “Đừng đá nữa…”

“Mày nói không đá thì không đá, vậy tao còn mặt mũi nào nữa.”

Du Ly cũng không tính đá thêm, cô dạy bảo người khác rất có chừng mực, dù bằng tay chân.

Nếu cô đá thêm phát nữa, Tống Tư Hào chắc chắn không thể chịu nổi.

“Đừng đá nữa, tôi sắp đau chết rồi…” Tống Tư Hào đã nhượng bộ.

Du Ly buông chân xuống, cười hỏi, “Mày đã chịu thua rồi hả?”

Mặt Tống Tư Hào tối sầm lại, “Chịu, chịu rồi.”

“Có vẻ như chỉ hôm nay mày mới chịu thua, không sao, tao sẽ đợi mày quay lại.” Du Ly cười và lùi lại.

Cô không thể ở lại quá lâu, phải nhanh chóng quay về căn cứ, nếu không sẽ bị phát hiện.

Tống Tư Hào nhìn theo bóng lưng của Du Ly, mắng vài câu.

Sau đó, run rẩy lấy điện thoại ra gọi số cứu thương, rồi gọi số báo cảnh sát.

Lần này phải khiến Du Ly không thoát được, ngay cả Bạc Dạ cũng đừng mong bảo vệ được hắn.

Du Ly lên xe và gọi cho Tần Phóng.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Tần Phóng vang lên, “Tôi đã xử lý xong camera ở bãi đậu xe.”

Du Ly khởi động xe, “Tôi đã gửi bàn phím cho cậu rồi, còn giận hả? Cũng không dỗ được cậu, chú yến thì…”

Tần Phóng lập tức cắt ngang lời Du Ly, “ cá khô bị bắt mất rồi.”

Cá khô là tên gọi của con mèo mà Tần Phóng nuôi, một con mèo mập ú với cái mặt như bánh bao. Đó là bảo bối của Tần Phóng, mất nhỏ cá khô giống như cướp đi mạng sống của anh ta vậy.

“Bị mất ở đâu, tôi sẽ cử người đi tìm.”Du Ly nói.

“Ở nhà tôi.” Tần Phóng nói từng chữ một.

Người ăn trộm mèo này thật gan dạ, dám vào nhà để trộm?

Bây giờ nhà nào cũng lắp camera, nhưng Tần Phóng không thích nên nhà anh không có.

Giờ mà tìm thì không dễ dàng chút nào.

“Không nói nữa, rắc rối quá, tôi đang kiểm tra camera xung quanh.” Tần Phóng nói rồi cúp máy.

Du Ly gọi điện cho thuộc hạ, bảo họ ra ngoài tìm mèo.

Căn cứ Bạch Trạch.

Du Ly từ từ mở mắt, thấy Bạc Dạ đang đứng bên giường.

Hình dáng cao lớn đứng đó khiến người ta cảm thấy áp lực.

Du Ly dụi dụi đôi mắt mờ mịt, quấn chăn quay người tiếp tục ngủ, thật sự là quá mệt.

Bạc Dạ nhìn tư thế ngủ của Du Ly có vẻ sắp ngã xuống đất, nhíu mày gọi, “Du Ly!”

Du Ly mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình, giọng nói trầm ấm như ngay bên tai, khiến cô thấy nhột nhột.

Cô bịt tai lại, lầm bầm một câu, “Biến đi…”

Giọng nói hơi khàn và thiếu kiên nhẫn, nghe như đang làm nũng.

Bạc Dạ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cúi người kéo cô dậy.

Du Ly theo bản năng giơ tay lên chắn, nhưng khi nhìn thấy Bạc Dạ, ngay lập tức không còn buồn ngủ nữa, nhưng đã quá muộn để rút tay lại.

Bạc Dạ nhìn động tác chắn của Du Ly, ánh mắt như đang suy tư.

Du Ly xoa xoa cánh tay của mình, kêu lên một tiếng, “A, đau quá.”

Khi ngước lên, đôi mắt còn ngái ngủ đã đỏ ửng, có vẻ thật sự bị đau. Bạc Dạ vò vò vài cái lên mái tóc ngắn màu xám bạc rối bù của cô, “Dậy đi.”

Hắn vừa nghĩ gì nhỉ? Rốt cuộc là cái tên vô dụng như Du Ly sao có thể biết đánh nhau.

“Du Ly, nhìn xem lão đại mang gì cho cậu nè.” Tô Yến đứng sau Bạc Dạ cười nói.

Du Ly ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy con mèo trong chiếc l*иg, cô nghĩ mình vẫn chưa tỉnh.

Nhưng nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là mèo của Tần Phóng sao.

Cá khô nhỏ…

Cá khô nhỏ thấy Du Ly, liền kêu meo meo vài tiếng.

Âm thanh meo meo đầy tủi thân, như thể đang mách lẻo vậy.

Bạc Dạ chê bai nói. “Con mèo xấu xí với cái mặt bánh bao mà em muốn.”

Du Ly kéo chăn xuống khỏi giường, ngay cả dép cũng không kịp mang, bước vài bước đến trước chiếc l*иg.

Khi cô định mở chốt, Tô Yến đã ngăn cô lại. “Đừng mở, con mèo này dữ lắm, thấy ai cũng cào.” Tô Yến cho Du Ly xem cánh tay và mu bàn tay bị cào. Những vết cào đó nhìn thôi đã thấy đau.

Nhưng mà, Du Ly không thèm để ý, mà trực tiếp mở cái l*иg ra. Cá khô nhỏ lập tức chui ra, cọ cọ vào tay của Du Ly, muốn được ôm. Cá khô nhỏ tính khí không tốt lắm thấy ai cũng cào, ngay cả chủ của nó là Tần Phóng, chỉ cần không vui là lại cào loạn lên.

Nhưng đặc biệt thích bám lấy Du Ly, trước mặt cô nó mềm mại, ngoan ngoãn làm mọi thứ.

Mặc dù cá khô nhỏ có tính khí không tốt, nhưng trông rất đẹp, đôi mắt to đặc biệt dễ thương.

Cá khô nhỏ ôm cổ Du Ly, rồi nằm trên vai cô, dùng cái mũi ướt sũng cọ cọ.

“Con mèo ngốc này thấy Tiểu Ly sao lại ngoan thế, mình đi ăn trộm nó…”

Tô Yến nói đến đấy thì giật mình lỡ lời im bặt.

“Chú ba, con mèo này là do chú Yến đánh cắp.” Du Ly nhìn về phía Bạc Dạ nói.