Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 7 - Nguy hiểm, Bạc Dạ lại uống rượu rồi

Tô Yến chỉ vào Du Ly, “lão đại, tôi đã nói là Tiểu Ly, anh còn nói cậu ta đang ngủ trong ký túc xá."

Bạc Dạ đứng khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ không vui.

Anh ta giơ tay lên, vẫy tay ra hiệu Du Ly lăn qua đây.

Dù là động tác thờ ơ, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Chốc nữa đừng nói lung tung." Du Ly thấp giọng cảnh cáo Giang Không Âm.

Giang Không Âm bị chiều chuộng sinh hư, làm việc luôn dựa vào cảm giác mà không suy nghĩ, Du Ly không muốn gây rắc rối trước mặt bạc Dạ.

Du Ly cúi đầu đi về phía Bạc Dạ, trông như vừa bị bắt quả tang làm sai.

Cái dáng vẻ lề mề đó khiến Bạc Dạ không kiềm chế được nữa, "Nhanh lên."

Du Ly lập tức chạy bước nhỏ tới, co vai đứng trước mặt Bạc Dạ.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu này của Du Ly, Bạc Dạ đều muốn ra tay với cô.

“Lão dại, bạn gái của Tiểu Ly đang ở đây, cho cậu ta chút mặt mũi." Tô Yến tiến gần Bạc Dạ, nói nhỏ.

"Giờ này cậu không phải đang ở căn cứ ngủ sao, sao lại chạy ra đây?" Bạc Dạ nén giận hỏi.

Vào căn cứ Bạch Trạch thì phải tuân thủ quy tắc ở đó, mọi người đều không được ra ngoài.

"Cái lỗ chó sau nhà ăn" Du Ly vừa đi tới đã nghĩ sẵn cái cớ.

Ở đó quả thật có một cái lỗ chó khá kín đáo, người ngoài không biết, còn người trong căn cứ thì lại coi thường không thèm chui qua đó.

Vừa nghe nói là chui qua lỗ chó để ra ngoài, Bạc Dạ lại nổi cáu, " đúng là có bản lĩnh ."

Tô Yến không nhịn được cười thành tiếng, may mà Du thiếu người nhỏ con, chứ không thì dễ bị kẹt nửa chừng.

"Tôi, tôi vội gặp bạn gái" Du Ly nói nhỏ.

Có lẽ Tô Yến đã nhận được tin Tần Phóng ở đây nên đến chặn người.

Nhưng sao Bạc Dạ cũng rảnh rỗi đi theo vậy?

“Lão đại, anh chưa yêu bao giờ nên không biết đâu, thật sự là không gặp một lúc là tim ngứa ngáy luôn." Tô Yến cười nói.

"Nói như thể cậu từng yêu vậy." Bạc Dạ khó chịu đáp trả.

"Nói vậy thì hai ta còn không bằng thằng nhỏ" Tô Yến chưa nói hết câu, đột nhiên kêu lên, "Tần Phóng."

Du Ly quay đầu lại, quả nhiên thấy Tần Phóng xuống xe, có lẽ không ngờ sẽ gặp Bạc Dạ và Tô Yến.

Đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, đâu còn nửa phần lạnh lùng kiêu sa như bông hoa trên đỉnh cao nữa.

Du Ly đau đầu, tất cả đều tụ tập ở đây rồi.

Phải giải thích mối quan hệ này thế nào đây? Cô vừa đứng bên cạnh chiếc xe G Class đó.

“Em quen Tần Phóng?" Bạc Dạ nhìn Du Ly hỏi.

Du Li cố gắng suy nghĩ thật nhanh về mối quan hệ này, "Không biết, anh ta muốn theo đuổi bạn gái của tôi."

Với sự ăn ý của cô và Tần Phóng, anh ấy chắc chắn sẽ phối hợp tốt với cô.

Tô Yến kêu lên một tiếng, cười nói, “lão đại, bạn gái của Tiểu Ly đúng là thu hút thật đấy! Nhưng quả thật là rất xinh."

Bạc Dạ lạnh lùng liếc anh ta một cái, "Anh chỉ biết nói mà không biết làm à?"

"Tôi sẽ đi hái bông hoa lạnh lùng đó ngay." Nói xong, Tô Yến đi về phía Tần Phóng.

Du Ly nghiêng đầu, nhìn Tần Phóng một cách ý nhị, không biết anh ấy có hiểu không.

"Qua gặp bạn gái của em đi." Bạc Dạ nói xong cũng đi về phía Giang Không Âm.

Du Ly nghĩ Bạc Dạ thật sự rảnh rỗi, Tần Phóng ở ngay trước mặt mình, mà anh ấy còn bận tâm đến bạn gái cô.

Giang Không Âm ôm chặt chiếc áo khoác của Du Ly, đôi mắt màu xanh nhạt chăm chú nhìn Bạc Dạ.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào khí chất mạnh như vậy, lại còn cao và lạnh lùng điềm tĩnh như thế. Ánh mắt lạnh lùng sâu hun hút , có thể hút người ta vào.

“Cô tên là gì?" Bạc Dạ nhìn từ trên xuống dưới Giang Không Âm, trầm giọng hỏi.

Trong ánh mắt sâu thẳm không thể thấy được cảm xúc gì.

Giang Không Âm nhìn Du Ly một cái, ngoan ngoãn đáp, "Giang Không Âm."

Du Ly và Giang Không Âm đều di truyền từ cha họ, vốn dĩ khéo diễn xuất.

"Thích cái gì ở Du Ly nhà chúng tôi?" Bạc Dạ hỏi thẳng.

Giang Không Âm lại nhìn Du Ly, Du Ly lại cúi đầu, trước mặt Bạc Dạ, ngay cả ánh mắt trao đổi cũng bị phát hiện.

Giang Không Âm chỉ đành nói, "Thích anh ấy đẹp trai.”

Tên vô dụng Du Ly chỉ có mặt mũi kia là đẹp thật.

"Thế còn em thích cô ấy cái gì?" Bạc Dạ lại lạnh lùng hỏi Du Ly.

“Cô ấy đẹp.” Du Ly nói nhỏ.

Cả hai đều nông cạn như vậy, Bạc Dạ cũng không lo Du Ly bị lừa nữa.

Và lúc ấy đột nhiên vang lên tiếng nói giận dữ của Tần Phóng, "Cút đi."

Tô Yến cười gian tà nắm lấy cánh tay của Tần Phóng, “tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, sao mà nóng nảy vậy, đừng bắt tôi phải ra tay nhé."

Tần Phóng nhìn về phía Du Ly, đôi mắt lạnh lùng hiếm khi bốc lên lửa giận.

Xem ra thật sự bị Tô Yến làm phiền rồi.

"Du Ly, ý cậu là gì? Còn gọi cả phụ huynh đến ủng hộ, cậu không thấy mất mặt à." Tần Phóng hét về phía Du Ly.

Du Ly khẽ cười, nhìn đi, đúng là hiểu ý nhau!

Nhưng cô vẫn phải giả vờ trước mặt Bạc Dạ, liền đáp lại Tần Phóng một câu, "Không phải tôi gọi đến"

Du Ly nữa kéo kéo áo của Bạc Dạ, “chú, đừng để chú Yến..."

"Không liên quan đến nhóc.” Vừa dứt lời, Tần Phóng đã bị tô Yến kéo lên xe G lớn.

Xe chạy đi, Du Ly thầm nghĩ sau này cô phải dỗ Tần Phóng, thật sự gây phiền phức cho cậu ấy rồi.

Lúc đó, điện thoại của Bạc Dạ vang lên, anh nhận cuộc gọi.

"Mọi người cứ ăn tiếp, tôi không qua được, ừ, được rồi...""Không phải đang đi với phụ nữ đâu, là Du Ly từ căn cứ trốn ra, vừa hay bị tôi bắt gặp."

Dựa vào cách nói chuyện của Bạc Dạ, có lẽ đầu dây bên kia là mấy người bạn thân của hắn.

Chắc là Bạc Dạ dẫn Tô Yến đi ăn cùng với bọn họ, nhận được tin Tần Phóng ở gần đây nên hai người mới qua. Không ngờ lại tiện thể bắt được cô.

"Không có đánh, tôi khi nào đánh cậu ta chứ? Được rồi, mấy cậu ăn đi." Bạc Dạ xoa chân mày, nói xong liền cúp máy.

Nhìn Du Ly đang cúi đầu, dùng mũi giày cọ cọ đất, lửa giận của Bạc Dạ lại bùng lên, "Quay về đi."

“Vâng.” Du Ly gật đầu rồi đi theo Bạc Dạ.

Đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Giang Không Âm, "Cậu về nhà đi, đừng ra ngoài chơi vào buổi tối nữa."

Giọng nói vừa nhỏ vừa mềm, nhưng ánh mắt nhìn Giang Không Âm thì đầy cảnh cáo.

Giang Không Âm quen với việc anh trai giả vờ yếu đuối trước mặt người khác, cô lại cảm thấy thật dễ thương .

Dù sao thì khi ở trước mặt cô, anh luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, không bao giờ tỏ thái độ tốt với cô, giống như lúc này.

Giang Không Âm không đáp lại Du Ly, mà nhìn bóng lưng của Bạc Dạ kêu một câu, “chú ba , tạm biệt."

Bạc Dạ khựng lại, giọng trầm không ngoảnh đầu, "Cậu ta và em chỉ là đang yêu đương thôi, gọi sớm quá.”

Du Ly nhíu mày, lúc này mới nhận ra, có phải Giang Không Âm thích… Bạc Dạ?

Công chúa kiêu ngạo không phải gọi bừa, cô ấy từ trước đến nay chẳng bao giờ nhìn thẳng người khác, huống hồ lại chủ động nói tạm biệt.

Cô đã phát hiện ra, con cáo Bạc Dạ kia lại không nhận ra sao?

Thật biết cách gây phiền toái cho cô mà!

Đi tới trước xe, Bạc Dạ ném chìa khóa xe cho Du Ly “em lái đi."

“Em, em không biết lái, lái không tốt…" Du Ly hoảng sợ nói.

Bạc Dạ chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, rồi lên xe.

Du Ly chậm chạp lên xe, khi khởi động xe thì ngửi thấy mùi rượu.

Cô quay đầu nhìn về phía Bạc Dạ nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Đầu ngẩng lên nhìn về phía Bạch Dạ, người đang dựa lưng vào ghế với đôi mắt khép hờ.

Trong lòng chửi thầm một câu, Bạc Dạ lại uống rượu rồi.