Lời của Du Ly khiến mọi người xung quanh cười ha hả, rõ ràng là cười cô không biết lượng sức.
Nghe vậy, gã đàn ông hoa hòe hoa sói lảo đảo đứng dậy, nuốt ngụm rượu trong miệng, dùng mu bàn tay lau rượu bên miệng.
“Anh còn chưa gặp người đàn ông nào như em, em định đút cho anh thế nào đây, hửm?”
Gã đàn ông hoa hòe hoa sói gãi đầu trọc vừa mọc lên một lớp tóc xanh, bước tới gần Du Ly một cách loạng choạng.
Du Ly môi khẽ nhếch nụ cười như có như không, kéo khóa xuống và cởi chiếc áo khoác mỏng ra.Gã đàn ông hoa hòe hoa sói huýt sáo một tiếng, khiến mọi người cũng hùa theo.
“Mặc dù là đàn ông, nhưng đẹp còn hơn cả con gái nữa.”
“Đừng nói chứ, anh chàng này và cô nàng lai Tây nhỏ xinh này trông khá giống nhau đấy. Đại Lưu, hai người có muốn ngủ thử không? Haha...”
Du Ly liếc mắt lạnh lùng nhìn một vòng, tổng cộng có chín người, nhiều nhất là mười phút.
Đi đến trước mặt Giang Không Âm, cô lấy áo khoác trùm lên đầu cô ả. Con gái vẫn không nên nhìn những cảnh đánh nhau thì tốt hơn.
Du Ly quay người lấy một chai rượu, mắt khẽ nheo lại, rồi đập thẳng chai rượu vào đầu gã đàn ông hoa hòe hoa sói với cái đầu vừa mọc tóc xanh kia.
Đây là quán bar nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, không có ai nhận ra Du thiếu của bạch trạch, nên cô cũng không cần phải giả vờ nữa.
Du Ly ra một cú đập gọn ghẽ, khiến mọi người không kịp phản ứng. Chai rượu vỡ tan, rượu đỏ theo da đầu của gã đàn ông hoa hòe hoa sói chảy xuống. Chai rượu thì xịn nhưng vị rượu lại chẳng ra làm sao.
“Một chai chắc chẳng nếm ra vị gì đâu nhỉ?” Du Ly vừa nói vừa đập lần thứ hai.
“Đm” Người đàn ông lòe loẹt lau mặt, giờ mới nhận ra mình bị đập trúng.
Thật ra vì trông Du Ly chẳng có chút uy hϊếp nào, ai mà ngờ cô ta ra tay nhanh và mạnh đến thế.
Tên lòe loẹt vung chân định đá, Du Ly né tránh thoát được.
Hắn vừa chửi vừa cầm chai rượu đập tiếp, Du Ly kéo Giang Không Âm đang ngồi im ở đó.
Lúc này người mà Du Ly cử tới để bảo vệ Giang Không Âm cũng lao tới, gọi lớn “Lý gia…”
“Bảo vệ cô ấy.” Du Ly đẩy người tới.
Những người đi cùng gã đàn ông hoa hòe hoa sói cũng ào ào xông vào đánh Du Ly.
Trong lúc né tránh, cô chộp lấy vai của một tên đàn ông, mượn lực xoay người nhảy lên, một cú đá trúng lưng của gã đàn ông hoa hòe hoa sói.
Đá hắn ngã nhào xuống sofa, làm đổ luôn cả rượu trên bàn kính.
Tiếng vỡ đồ kèm theo tiếng chửi rủa, ồn ào đến mức làm Du Ly đau đầu.
Cô ghét nhất là đánh nhau, nhưng luôn có người muốn bị đánh.
Lúc này có một người lại lao đến, Du Ly nắm áo hắn, lật người lại, trùm đầu hắn.
Như thể trừng trị Tống Tư Hào, làm cho nửa thân trên hắn không cử động được. Sau đó, cô quay người, đá hắn bay ra ngoài.
Chín người này chỉ giỏi võ mồm, nhưng chưa đầy mười phút, Du Ly đã làm họ câm nín.
Đến trước mặt gã đàn ông hoa hòe hoa sói, Du Ly cúi xuống nhìn hắn, rồi cười nhạt hỏi, "Rượu này uống có ngon không?"
Gã đàn ông hoa hòe hoa sói bị xử lý đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Du Ly với ánh mắt đầy sợ hãi.
Hắn cũng là kẻ giang hồ, nhưng chưa từng thấy ai ra tay nhanh và tàn nhẫn như vậy, nếu nói không sợ thì đó là nói dối.
Du Ly cười lạnh lùng bỏ lại một câu "đồ bỏ đi" rồi tiến về phía Giang Không Âm.
Nắm lấy tay Giang Không Âm kéo ra ngoài, cả người như bị bao phủ bởi hàn khí, khiến người khác không dám lại gần.
Giang Không Âm muốn lấy chiếc áo khoác trùm trên đầu xuống, nhưng Du Ly nói, "Trùm lên, không được động đậy."
Những người trên sàn bị cô xử lý khá thảm, không muốn cô ả nhìn thấy.
Trên đường ra khỏi quán bar, mọi người đều tự động nhường đường cho Du Ly.
Ra khỏi quán bar, đến bên xe, Du Ly liền buông tay Giang Không Âm ra.
"Giang Không Âm, lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có làm loạn, sự chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng thách thức tôi."
Giọng của Du Ly rất nhẹ, nhưng cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến mức Giang Không Âm cũng rùng mình.
Giang không âm chậm rãi lấy chiếc áo khoác trùm trên đầu xuống, rồi ôm vào lòng.
"Cậu đã một tuần không để ý đến tôi rồi." Giọng của Giang Không Âm cũng rất hay.
Rõ ràng là giọng hơi khàn, nhưng lại kèm chút nghẹt mũi, đó là giọng điệu đặc trưng của người lai. Đôi mắt sâu thẳm kiểu Âu của cô ả có màu xanh nhạt, tựa như dải ngân hà rực rỡ.
"Suốt mười tám năm qua, tôi không quan tâm đến cô, cô không phải vẫn sống tốt đó sao?" Du Li đút tay vào túi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng điển trai.
"Du Ly, anh nghĩ tôi cần anh sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Không Âm hơi đỏ lên, tức giận.
"Đưa cô ấy về, sau này nếu cô ấy còn đến những nơi như thế này, cứ đánh ngất rồi đưa về, không cần báo cho tôi."
Du Ly mở cửa xe, nói với thuộc hạ đứng bên cạnh Giang Không Âm.
"Vâng, ông chủ." Thuộc hạ lập tức cung kính đáp.
Khi Du Ly chuẩn bị lên xe, Giang Không Âm lại gọi một tiếng, “ anh .”
Tay Du Ly đang nắm tay cầm cửa chợt siết chặt, đôi mắt lạnh lùng lập tức bừng lên lửa giận.
"Giang Không Âm, lúc cô tuyên bố với bên ngoài tôi là bạn trai cô, sao không nghĩ tôi là anh cô?"
"Anh, đừng giận em." Giang Không Âm tiến lên, níu lấy cánh tay Du Ly, mắt đỏ hoe.
Công chúa lai kiêu ngạo, chỉ hạ mình trước một mình Du Ly. Khuôn mặt điển trai của Du Ly hiện rõ vẻ khó chịu, "Đừng gọi tôi là anh, cô có muốn để cho người nhà họ Du biết rằng cô là đứa con riêng? Hay là muốn nghe người khác gọi cô là đồ con hoang?"
Du Li rất đau đầu với cô em gái cùng cha khác mẹ này của mình.
Và ngay lúc đó, một giọng nói càng khiến cô đau đầu hơn vang lên từ phía sau.
"Tiểu Ly? Du Ly?"
Giọng nói lười biếng như chưa tỉnh ngủ này, không ai khác ngoài Tô Yến.
Du Ly quay đầu lại, trong lòng mắng một tiếng thô tục, Bạc Dạ cũng có ở đây.
Toang rồi!