Chương 2: Cái Giá Của Sự Tin Tưởng
Hạ Vũ đứng giữa đám người đang ngạc nhiên nhìn mình, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm mà cô không biết từ lúc nào đã cầm lấy. Trái tim cô đập mạnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần, mọi cảm giác hoảng loạn đều tan biến. Lâm Thần không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát cô. Anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Đoàn quân đã rời đi, nhưng không khí vẫn nặng nề. Hạ Vũ nhận ra mình vừa làm một hành động táo bạo – và liều lĩnh. “Cứu” một người như Lâm Thần chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Cô chỉ mong rằng hành động vừa rồi có thể khiến anh ta nhìn nhận mình một chút.
Lâm Thần bước lại gần, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như tảng băng, nhưng lần này có chút gì đó khác biệt. “Cô làm gì vậy?” Giọng anh khàn đặc, lộ rõ vẻ bất ngờ.
Hạ Vũ lúng túng, vội vã đặt thanh kiếm xuống đất, xua tay như muốn xóa đi sự ngượng ngùng. “À… tôi chỉ thấy có nguy hiểm nên hành động thôi. Không ngờ mình lại có thể kéo anh ra như vậy.”
Lâm Thần nhướn mày, khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, anh nghiêm giọng. “Cảm ơn… Tuy nhiên, cô đã tự ý can thiệp vào việc của tôi. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.”
"Á!" Hạ Vũ bất ngờ, lắp bắp: "Ý anh là…"
"Ý tôi là," Lâm Thần cắt ngang, "Cô không thể tùy tiện hành động như vậy nữa. Cô có biết nếu làm không đúng, cô sẽ gây ra rắc rối lớn không?"
Hạ Vũ ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định của Lâm Thần khiến cô im lặng. Cô hiểu rằng đây không phải là sự tha thứ, mà là một lời cảnh cáo. Cô chỉ có thể gật đầu, tự nhủ rằng lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ phía xa, kéo cả hai người chú ý. Một nhóm lính đang lao tới, mắt đầy sự hoảng loạn. “Tướng quân! Bên ngoài có kẻ đột nhập vào doanh trại!”
Lâm Thần không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh ra hiệu cho đội quân của mình chuẩn bị chiến đấu, và rồi quay lại nhìn Hạ Vũ. “Cô đi theo tôi. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ giá trị của mình.”
“Cái gì?” Hạ Vũ không hiểu.
"Không phải cô muốn chứng minh mình có thể giúp tôi sao? Lúc này là cơ hội," Lâm Thần nói, giọng điệu không hề lạ lùng nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc.
Hạ Vũ nhìn Lâm Thần, trong đầu cô có một loạt suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không có thời gian để phân vân. "Được rồi, tôi đi."
Lâm Thần không nói thêm gì nữa, quay người bước nhanh về phía doanh trại. Hạ Vũ theo sau, lòng dâng lên một cảm giác vừa hưng phấn lại vừa lo sợ. Cô biết đây không chỉ là một thử thách đơn giản, mà sẽ là cơ hội để cô chứng minh bản thân, để Lâm Thần nhìn nhận mình như một chiến hữu, chứ không chỉ là một người giúp việc.
Đoàn quân của Lâm Thần nhanh chóng rút về doanh trại, và những gì Hạ Vũ thấy khi đến nơi là một cảnh tượng hỗn loạn. Những kẻ đột nhập không phải là quân thù bình thường. Họ mặc đồ đen, mặt bị che kín, và đều có kỹ năng chiến đấu xuất sắc. Mọi người trong doanh trại đang vất vả chống trả.
Lâm Thần quát lớn: “Đừng để chúng chạy thoát!” Sau đó, anh ta rút kiếm, dẫn đầu lao vào trận chiến.
Hạ Vũ không do dự nữa, cô lấy từ trong túi áo một thanh kiếm mà cô không biết hệ thống đã trang bị cho mình từ lúc nào, và xông vào trận chiến. Cô chưa từng đánh trận bao giờ, nhưng cảm giác cầm vũ khí lại khiến cô trở nên bình tĩnh lạ thường. Có lẽ đây chính là sức mạnh của thế giới này, khiến cô cảm thấy bản thân có thể làm được mọi thứ.
Cô chiến đấu bên cạnh Lâm Thần, lưng tựa lưng, cảm giác an toàn dần lan tỏa. Mỗi đòn đánh của cô đều khiến những kẻ đột nhập phải lùi bước. Nhưng, trong khi cô đang mải mê chiến đấu, một bóng đen vụt qua phía sau lưng cô.
Lâm Thần bất ngờ quay lại, ánh mắt lo lắng lóe lên, nhưng anh không kịp ra tay. Chỉ thấy một bóng người lao đến phía Hạ Vũ, một mũi tên được bắn thẳng vào cô.
Hạ Vũ không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng rít của mũi tên. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Thần lao đến như một cơn gió, kịp thời đỡ lấy mũi tên bằng thân mình, khiến nó không thể xuyên qua cô.
“Cẩn thận!” Lâm Thần nghiêm giọng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn vào cô.
Hạ Vũ thở hổn hển, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì sự bảo vệ của anh. Cô không hiểu sao trong khoảnh khắc này, lòng cô lại trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
“Lần sau, đừng hành động như vậy nữa.” Lâm Thần nghiêm khắc, nhưng lần này, trong giọng nói của anh có gì đó… dịu dàng hơn một chút.
Hạ Vũ chỉ biết gật đầu, lòng cô thầm nhủ: “Tôi sẽ không làm anh thất vọng.”
Lâm Thần nhìn cô một lúc, rồi quay đi tiếp tục chiến đấu. Cô biết, con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã chứng tỏ được một phần giá trị của mình.
Trận chiến không kéo dài lâu, nhưng đủ để Hạ Vũ nhận ra, thế giới này không giống bất kỳ câu chuyện nào cô đã đọc. Ở đây, mỗi hành động, mỗi quyết định đều có cái giá của nó – và cái giá đầu tiên cô phải trả, chính là lòng tin của người đàn ông này.
Hạ Vũ đứng giữa đám người đang ngạc nhiên nhìn mình, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm mà cô không biết từ lúc nào đã cầm lấy. Trái tim cô đập mạnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thần, mọi cảm giác hoảng loạn đều tan biến. Lâm Thần không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát cô. Anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Đoàn quân đã rời đi, nhưng không khí vẫn nặng nề. Hạ Vũ nhận ra mình vừa làm một hành động táo bạo – và liều lĩnh. “Cứu” một người như Lâm Thần chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Cô chỉ mong rằng hành động vừa rồi có thể khiến anh ta nhìn nhận mình một chút.
Lâm Thần bước lại gần, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như tảng băng, nhưng lần này có chút gì đó khác biệt. “Cô làm gì vậy?” Giọng anh khàn đặc, lộ rõ vẻ bất ngờ.
Hạ Vũ lúng túng, vội vã đặt thanh kiếm xuống đất, xua tay như muốn xóa đi sự ngượng ngùng. “À… tôi chỉ thấy có nguy hiểm nên hành động thôi. Không ngờ mình lại có thể kéo anh ra như vậy.”
Lâm Thần nhướn mày, khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, anh nghiêm giọng. “Cảm ơn… Tuy nhiên, cô đã tự ý can thiệp vào việc của tôi. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.”
"Á!" Hạ Vũ bất ngờ, lắp bắp: "Ý anh là…"
"Ý tôi là," Lâm Thần cắt ngang, "Cô không thể tùy tiện hành động như vậy nữa. Cô có biết nếu làm không đúng, cô sẽ gây ra rắc rối lớn không?"
Hạ Vũ ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định của Lâm Thần khiến cô im lặng. Cô hiểu rằng đây không phải là sự tha thứ, mà là một lời cảnh cáo. Cô chỉ có thể gật đầu, tự nhủ rằng lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ phía xa, kéo cả hai người chú ý. Một nhóm lính đang lao tới, mắt đầy sự hoảng loạn. “Tướng quân! Bên ngoài có kẻ đột nhập vào doanh trại!”
Lâm Thần không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh ra hiệu cho đội quân của mình chuẩn bị chiến đấu, và rồi quay lại nhìn Hạ Vũ. “Cô đi theo tôi. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ giá trị của mình.”
“Cái gì?” Hạ Vũ không hiểu.
"Không phải cô muốn chứng minh mình có thể giúp tôi sao? Lúc này là cơ hội," Lâm Thần nói, giọng điệu không hề lạ lùng nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc.
Hạ Vũ nhìn Lâm Thần, trong đầu cô có một loạt suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không có thời gian để phân vân. "Được rồi, tôi đi."
Lâm Thần không nói thêm gì nữa, quay người bước nhanh về phía doanh trại. Hạ Vũ theo sau, lòng dâng lên một cảm giác vừa hưng phấn lại vừa lo sợ. Cô biết đây không chỉ là một thử thách đơn giản, mà sẽ là cơ hội để cô chứng minh bản thân, để Lâm Thần nhìn nhận mình như một chiến hữu, chứ không chỉ là một người giúp việc.
Đoàn quân của Lâm Thần nhanh chóng rút về doanh trại, và những gì Hạ Vũ thấy khi đến nơi là một cảnh tượng hỗn loạn. Những kẻ đột nhập không phải là quân thù bình thường. Họ mặc đồ đen, mặt bị che kín, và đều có kỹ năng chiến đấu xuất sắc. Mọi người trong doanh trại đang vất vả chống trả.
Lâm Thần quát lớn: “Đừng để chúng chạy thoát!” Sau đó, anh ta rút kiếm, dẫn đầu lao vào trận chiến.
Hạ Vũ không do dự nữa, cô lấy từ trong túi áo một thanh kiếm mà cô không biết hệ thống đã trang bị cho mình từ lúc nào, và xông vào trận chiến. Cô chưa từng đánh trận bao giờ, nhưng cảm giác cầm vũ khí lại khiến cô trở nên bình tĩnh lạ thường. Có lẽ đây chính là sức mạnh của thế giới này, khiến cô cảm thấy bản thân có thể làm được mọi thứ.
Cô chiến đấu bên cạnh Lâm Thần, lưng tựa lưng, cảm giác an toàn dần lan tỏa. Mỗi đòn đánh của cô đều khiến những kẻ đột nhập phải lùi bước. Nhưng, trong khi cô đang mải mê chiến đấu, một bóng đen vụt qua phía sau lưng cô.
Lâm Thần bất ngờ quay lại, ánh mắt lo lắng lóe lên, nhưng anh không kịp ra tay. Chỉ thấy một bóng người lao đến phía Hạ Vũ, một mũi tên được bắn thẳng vào cô.
Hạ Vũ không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng rít của mũi tên. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Thần lao đến như một cơn gió, kịp thời đỡ lấy mũi tên bằng thân mình, khiến nó không thể xuyên qua cô.
“Cẩn thận!” Lâm Thần nghiêm giọng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn vào cô.
Hạ Vũ thở hổn hển, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì sự bảo vệ của anh. Cô không hiểu sao trong khoảnh khắc này, lòng cô lại trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
“Lần sau, đừng hành động như vậy nữa.” Lâm Thần nghiêm khắc, nhưng lần này, trong giọng nói của anh có gì đó… dịu dàng hơn một chút.
Hạ Vũ chỉ biết gật đầu, lòng cô thầm nhủ: “Tôi sẽ không làm anh thất vọng.”
Lâm Thần nhìn cô một lúc, rồi quay đi tiếp tục chiến đấu. Cô biết, con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, hôm nay cô đã chứng tỏ được một phần giá trị của mình.
Trận chiến không kéo dài lâu, nhưng đủ để Hạ Vũ nhận ra, thế giới này không giống bất kỳ câu chuyện nào cô đã đọc. Ở đây, mỗi hành động, mỗi quyết định đều có cái giá của nó – và cái giá đầu tiên cô phải trả, chính là lòng tin của người đàn ông này.