Hạ Vũ là một cô gái bình thường, sống cuộc sống êm đềm của một nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Sáng đi làm, tối về nhà, cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng một đêm, khi đang làm việc muộn, một thứ gì đó kỳ lạ đã xảy ra.
Cô đang ngồi trước màn hình máy tính, mắt rũ xuống vì mệt mỏi, thì bất ngờ ánh sáng từ màn hình máy tính chói mắt đến mức khiến cô không thể mở mắt được. Một cảm giác choáng váng, rồi tất cả xung quanh như tan biến, chỉ còn lại bóng tối.
“Cái quái gì thế này?” Hạ Vũ thốt lên, trong khi cơ thể cô dường như bị hút vào một nơi rất xa lạ.
Khi ánh sáng mờ dần, cô nhận ra mình không còn ở văn phòng nữa. Trước mắt cô là một khu rừng rậm, đầy cây cối, và một làn sương mờ ảo phủ lên mặt đất. Đất dưới chân cô mềm mại, nhưng không phải cỏ như cô nghĩ. Hạ Vũ cúi xuống, nhận ra mình đang đứng trên một tấm vải đỏ, giống như một tấm thảm trải sàn.
“Đây… không phải là giấc mơ chứ?” Cô tự hỏi, loạng choạng đứng lên. Nhưng mọi thứ đều rất thật, từ tiếng gió thổi đến tiếng chim hót xa xa.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô, khiến Hạ Vũ giật mình.
“Chào mừng cô đến với thế giới Hắc Mộng. Cô là người chơi mới, nhiệm vụ của cô là thu phục trái tim của người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực nhất thế giới này – Đại Tướng quân Lâm Thần.”
“Gì cơ?” Hạ Vũ choáng váng. "Thu phục trái tim á? Hơn nữa, tướng quân gì cơ?"
“Đúng vậy. Lâm Thần là người có quyền lực tối cao ở đây. Cô sẽ phải vượt qua nhiều thử thách để chinh phục được anh ta. Nhiệm vụ đầu tiên: Giành lấy sự tin tưởng của Lâm Thần bằng cách cứu anh ta khỏi một cuộc phục kích sắp xảy ra.”
“Cứu? Cứu ai?” Hạ Vũ thắc mắc, nhưng câu trả lời đã đến rất nhanh khi cô nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập tiến lại gần.
Một đoàn quân lớn, tất cả đều mặc áo giáp đen, đang đi về phía cô. Ở giữa đoàn là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ chiến phục tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng – đúng là Lâm Thần mà hệ thống đã nhắc đến.
Anh ta không nhìn cô, mà chỉ tiếp tục đi thẳng. Nhưng ngay khi đoàn quân đi qua, Hạ Vũ bỗng cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ, như thể có ai đó đang nhắm vào anh ta.
“Không thể để anh ta bị thương!” Hạ Vũ nghĩ bụng, quyết định làm theo lời hệ thống.
Cô nhanh chóng lao ra phía trước, kéo Lâm Thần xuống khỏi con ngựa trong khi những mũi tên bay vèo vèo về phía anh. Cảm giác như mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc, và rồi, tất cả im bặt.
Lâm Thần nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. “Cô là ai?” anh hỏi, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực.
Hạ Vũ không kịp trả lời, chỉ biết ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen huyền bí của anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm – là sự hấp dẫn, hay là cái gì khác? Cô không rõ nữa, nhưng đây chính là người mà cô phải "thu phục."
"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã giành được sự tin tưởng ban đầu của Lâm Thần. Chúc mừng."
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại tiếp tục vang lên trong đầu cô:
"Cảnh báo: Lâm Thần là một người khó đoán. Đừng quá tự mãn, thử thách mới đang đến gần."
Hạ Vũ nhìn Lâm Thần một lần nữa. Mặc dù vừa mới cứu anh ta, nhưng vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi. Cô không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, cô đã bước đầu chinh phục được một phần trong hành trình này.
"Thế giới này... sẽ có nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng." Hạ Vũ tự nhủ, một nụ cười nhếch mép nở trên môi.