Lúc này, Cố Dao Cầm cũng gần xong việc, vừa hay thấy Cố Lan Tranh ôm theo đồ ăn vặt chạy đến, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ khó chịu.
Đến nước này rồi mà cô tiểu thư kia vẫn còn nghĩ đến đồ ăn vặt nhập khẩu và quần áo yêu thích của mình.
“Bên kia hình như có người đến trước rồi, kệ hàng trống trơn cả. Em chỉ tìm được bấy nhiêu thôi.” Cố Lan Tranh ngẩng đầu nhìn Cố Dao Cầm, rồi cúi đầu xuống với vẻ mặt tủi thân.
Cố Dao Cầm nghe vậy, thò đầu nhìn về hướng Cố Lan Tranh vừa tới, quả nhiên thấy những kệ hàng đã bị càn quét sạch sẽ. Cô ta chỉ có thể lấy ra một chiếc ba lô, ném trước mặt Cố Lan Tranh. "Cho vào đi. Có còn hơn không."
“Được ạ.” Cố Lan Tranh cẩn thận xếp quần áo xuống đáy ba lô, còn đồ ăn vặt thì để lên trên cùng, sau đó kéo khóa ba lô lại và khoác lên vai, rồi nhìn Cố Dao Cầm.
“Đi thôi.” Lúc này, sự nhẫn nại của Cố Dao Cầm đã gần như đạt tới giới hạn. Nếu không phải mấy ngày nay cô ta nghĩ rằng Cố Lan Tranh vẫn có thể hữu dụng, có lẽ cô ta đã sớm bỏ mặc Cố Lan Tranh rồi.
Làm sao mà nhịn được lâu như thế chứ?
Đang suy nghĩ, hai người vừa bước đến cửa trung tâm thương mại thì đã nghe thấy tiếng bước chân lê lết. Một nhóm xác sống đang từ từ vây lại. Bên cạnh chiếc xe mà họ đỗ trước đó cũng có vài con xác sống đang lảng vảng.
Sắc mặt của Cố Dao Cầm lập tức trở nên lạnh lùng, thay đổi liên tục, rồi nhìn sang Cố Lan Tranh đang co rúm phía sau mình.
“Tình hình không ổn lắm. Lan Tranh, em chắc là sẽ giúp chị, đúng không?” Cố Dao Cầm nắm lấy tay Cố Lan Tranh, kéo cô ra phía trước, cúi sát vào tai cô nói nhỏ.
“Chị?” Cố Lan Tranh lo lắng nhìn chị mình, cơ thể run rẩy, vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối kết hợp với chiếc váy trắng thướt tha khiến cô trông như một đóa hoa nhỏ đáng thương đang gặp nạn.
Nhưng Cố Dao Cầm chẳng mảy may mềm lòng. Cô ta thẳng tay véo mạnh một cái vào người Cố Lan Tranh, sau đó đẩy mạnh cô ra phía trước. Lực đẩy làm Cố Lan Tranh ngã xuống đất, đau đến mức bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Chị? Chị?” Cố Lan Tranh vừa khóc vừa gọi tên chị mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng Cố Dao Cầm không quay đầu lại, lập tức chạy về phía cửa xe, mở cửa rồi chui vào.
Tiếng hét đau đớn vừa rồi của Cố Lan Tranh đã thu hút sự chú ý của những con xác sống xung quanh. Mặc dù vào thời kỳ đầu của mạt thế, xác sống di chuyển rất chậm chạp, nhưng như vậy cũng đủ thời gian để Cố Dao Cầm nín thở, cẩn thận lách qua chúng mà lên xe an toàn.
Không đoái hoài gì đến tiếng kêu thảm thiết của Cố Lan Tranh ở phía sau, Cố Dao Cầm nhanh chóng vặn chìa khóa, đạp ga, phóng xe đi, bỏ lại Cố Lan Tranh trong làn bụi mịt mù.
Cố Lan Tranh nhìn những con xác sống đang từ từ tiến lại gần, tay đưa xuống dưới váy, nắm lấy chuôi dao gọt hoa quả buộc ở đùi.Cô đã sớm biết không thể dựa dẫm vào Cố Dao Cầm, vì vậy lúc thu dọn đồ đạc, cô đã lén giấu vài con dao bên dưới lớp váy. Thậm chí, khi bị Cố Dao Cầm đẩy ngã, cô đã lợi dụng đà để lăn đi, giảm bớt lực va chạm.
Tuy nhiên, Cố Lan Tranh đã quên mất rằng cơ thể hiện tại của cô là thân thể yếu ớt của kiếp này, không phải cơ thể đã được rèn luyện với dị năng ở kiếp trước.
Dù đã cố gắng giảm lực va chạm, nhưng khi ngã xuống nền đất đầy sỏi đá, thân thể mảnh mai của cô vẫn bị thương, những vết bầm tím và vết xước rướm máu xuất hiện khắp nơi. Cơn đau làm cô không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhìn đám xác sống đang vây lại gần, xác nhận rằng Cố Dao Cầm đã rời đi khá xa, Cố Lan Tranh cố gắng ngồi dậy, rút con dao ra, định phá vòng vây theo hướng ít xác sống nhất.
Trước đó, khi xuống xe, cô đã để ý thấy bên kia đường có một chiếc xe hơi màu đỏ, chìa khóa vẫn cắm trên xe. Rõ ràng chủ xe đã gặp chuyện gì đó bất ngờ nên bỏ lại.
Đúng lúc này, vài tiếng súng vang lên.