"Chắc chị đã tính toán kỹ lắm, cố ý sắp xếp vị trí của tôi ở rìa, để khi cái tên cặn bã kia lôi tôi ra ngoài, gần như không ai phát hiện."
Cố Lan Tranh cúi xuống nhìn cô ta, môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:
"Chị cũng khéo sắp đặt nhỉ, giả vờ bất an dẫn theo một đám người đi tìm tôi. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra, thì trong mắt bọn họ, tôi cũng trở thành người phụ nữ bị ai cũng có thể tùy ý làm nhục. Huống chi, chị còn định để cái tên cặn bã kia tung tin rằng tôi cố tình quyến rũ anh ta, nhằm lợi dụng anh ta tấn công chị, đúng không?"
Đồng tử của Cố Dao Cầm giãn to trong tích tắc, ánh lên vẻ hoảng sợ và khϊếp nhược. Nhưng Cố Lan Tranh không để tâm, tiếp tục nói:
"Kết cục mà chị đã tính sẵn cũng chỉ có hai loại.”
“Một là tôi sẽ bị đám tín đồ ngu xuẩn của chị gϊếŧ chết, vì họ nghĩ tôi muốn hại chị.”
“Hai là tôi sống sót, nhưng sau này cũng sẽ bị người đời chà đạp. Chị tính cả rồi, đúng chứ? Nếu tôi không gϊếŧ anh ta, tôi sẽ bị chị dìm xuống bùn nhơ mãi mãi."
"Thật đáng tiếc, từ khi cảm nhận được ác ý của chị, tôi luôn mang theo dao găm bên mình kể cả khi ngủ. Là con cháu nhà họ Cố, làm gì có ai ngây thơ yếu đuối? Khi tính kế người khác, đừng khinh địch quá."
Cố Lan Tranh bật cười, buông tay khỏi cổ Cố Dao Cầm, chuyển sang nắm lấy tóc cô ta, kéo lê về phía chiếc bàn phẫu thuật duy nhất trong phòng thí nghiệm.
"Nào, tôi đã nói là sẽ không gϊếŧ chị mà, sao lại làm cái vẻ mặt đó? Tôi chỉ luôn trả đủ những gì mình nhận được.”
“Chị hiểu rõ điều đó mà, phải không?"
"Ban đầu tôi định dùng cách khác để xử lý, nhưng mấy thứ trong viện nghiên cứu này khá hữu ích. Chúng chẳng hề thô bạo chút nào, có thể giải quyết vấn đề trong tích tắc."
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Cố Dao Cầm, Cố Lan Tranh vui vẻ ném cô ta lên bàn phẫu thuật. Cô nhanh chóng cố định tay chân của đối phương, sau đó cầm lên một cuốn sổ tay bên cạnh, lật vài trang.
"Để tôi xem nào... Loại thuốc này..."
"Mặc dù chỉ còn một liều, nhưng báo cáo thí nghiệm vẫn đầy đủ. Hiệu quả của nó chắc chắn sẽ hoàn hảo."
Vừa nói, Cố Lan Tranh vừa lấy ra một lọ dung dịch nhỏ màu tím, rót nó vào ống tiêm.
Cô quay lại, nhìn Cố Dao Cầm và mỉm cười:
"Ban đầu tôi định đào lấy dị năng của chị. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, tôi tìm được thứ hay ho hơn. Không ngờ viện nghiên cứu này lại phát triển ra loại thuốc có thể triệt tiêu dị năng. Tuy chỉ còn một lọ, nhưng mọi dữ liệu thí nghiệm đều hoàn chỉnh. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào, và dĩ nhiên cũng không có cách chữa trị hay hồi phục."
"Thế nhé, chị yêu, tôi sẽ thật dịu dàng tiêm nó cho chị."
Cố Lan Tranh giữ chặt cánh tay phải của Cố Dao Cầm.
Dưới ánh mắt tuyệt vọng đến sụp đổ của cô ta, dung dịch màu tím lạnh lẽo từ từ được tiêm vào cơ thể.