Nhưng nếu Cố Dao Cầm phát hiện ra sự tồn tại của Cố Lan Tranh, chắc chắn sẽ muốn gϊếŧ cô bằng mọi giá.
"Đừng khóc nữa, hãy đón nhận sự tái sinh sắp tới của mình với niềm vui." Cố Lan Tranh đứng dậy, nhìn Lưu Miểu đang rưng rưng nước mắt, mỉm cười nói xong rồi xoay người, nhẹ nhàng leo qua cửa sổ, rời đi.
Sáng sớm ngày kia, đội của Tạ Hoài Du và Cố Dao Cầm xuất phát, mỗi đội đi về một hướng khác nhau sau khi rời khỏi căn cứ Băng Hà.
Tạ Hoài Du vốn nghĩ rằng việc tiêu diệt xác sống chỉ là chuyện một, hai ngày.
Nhưng khi tới thành phố K, anh mới nhận ra mật độ xác sống ở đây vượt xa dự đoán. Đặc biệt, còn có một nhóm xác sống mặc đồ bảo hộ, dao súng không thể xuyên thủng. Chỉ có cách dùng dị năng phá vỡ dây bảo hộ trên cổ hoặc mũ bảo hộ mới có thể tiêu diệt chúng.
Hơn nữa, con xác sống hệ tinh thần kia còn tinh ranh hơn anh nghĩ.
Nó chỉ huy những con xác sống cấp thấp tấn công nhóm anh, rồi liên tục thay đổi vị trí. Khi họ vừa dò được vị trí và đuổi tới nơi, nó đã trốn mất.
Tiến độ săn xác sống vì thế mà chậm lại, thời gian dự kiến trở về cũng bị kéo dài. Chưa kể, trong thành phố xuất hiện thêm vài con xác sống siêu nhiên cấp cao, dường như bị đánh động hoặc bị con xác sống hệ tinh thần dẫn dụ tới.
Đội của Tạ Hoài Du rơi vào thế giằng co, trận chiến trở nên căng thẳng hơn.
Tối hôm đó, trong khi đang nằm nghỉ, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân cố tình giảm nhẹ và tiếng sột soạt từ quần áo. Theo phản xạ, anh định bật dậy, nhưng khi cảm nhận ánh mắt đối phương lướt qua, anh lại quyết định giả vờ ngủ. Chờ đến khi hai người kia rời đi, anh lặng lẽ bám theo.
Nấp trong bóng tối, dưới ánh trăng nhợt nhạt, Tạ Hoài Du quan sát kỹ hai người lén lút. Một người là Lưu Miểu, thành viên mà Cố Dao Cầm nhờ anh mang theo. Người kia lại là Tăng Chí Hạo, thuộc hạ của anh.
Tăng Chí Hạo không phải người theo anh từ đầu mạt thế mà là sau này mới gia nhập. Với năng lực và trí thông minh nổi trội, Tạ Hoài Du đã tính đào tạo anh ta thành phó đội trưởng tiếp theo.
Dù biết Tăng Chí Hạo có vẻ có tình cảm với Cố Dao Cầm, anh không ngờ anh ta lại quen biết người của Cố Dao Cầm và còn hẹn gặp riêng giữa đêm như thế này.
Tạ Hoài Du hiểu rõ tình cảm của Cố Dao Cầm dành cho mình. Nhưng anh không có ý đáp lại, càng không muốn dính vào chuyện tình cảm rắc rối. Một phần vì anh không hứng thú, phần khác là để tránh lời ra tiếng vào trong căn cứ. Dù sao, Cố Dao Cầm là người phụ nữ đầy tham vọng, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Tuy nhiên, việc cô ta vươn tay can thiệp vào đội ngũ của anh khiến anh không khỏi đề phòng.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tạ Hoài Du tiếp tục quan sát cuộc nói chuyện của hai người.
"Thời gian trì hoãn đã đủ rồi nhỉ? Ngày mai xác định vị trí của con xác sống đó rồi hành động thôi. Chúng ta đã ở ngoài này quá lâu." Tăng Chí Hạo gãi đầu, có vẻ bực bội. "Mấy ngày nay ăn gió nằm sương, tôi còn chưa được tắm rửa. Đến cả cởϊ qυầи cũng sợ có xác sống nhảy ra từ sau lưng."