Ở Mạt Thế, Ta Được Nam Chính Trọng Sinh Cứu Vớt

Chương 20

Trong ấn tượng của anh, Cố Dao Cầm vẫn là một đội trưởng đáng tin cậy. Mặc dù tỷ lệ thương vong của đội cô ta cao hơn các đội khác trong top đầu, nhưng tại căn cứ, mọi người đều cho rằng đó là do Cố Dao Cầm quá bao dung và mạnh mẽ, luôn cố gắng bảo vệ đội viên của mình – những người thường quá tự cao mà xông vào những nơi nguy hiểm.

Cố Dao Cầm thở phào nhẹ nhõm, dù có chút lo lắng vì phải đợi tới ngày kia mới xuất phát. Nhưng trong thời buổi này, ai mà đi lang thang bên ngoài mà không có lý do? Thay vì sốt ruột thúc giục khiến Tạ Hoài Du nghi ngờ, chi bằng cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đảm bảo không có sai sót với chiếc nhẫn không gian của mình.

“Còn việc gì nữa không? Trễ rồi, hôm nay đi đường mệt mỏi, đội trưởng Cố cũng nên nghỉ sớm.”

Tạ Hoài Du nhìn Cố Dao Cầm vẫn đứng yên ở cửa, lịch sự ra hiệu tiễn khách.

Cố Dao Cầm gật đầu, nở nụ cười lễ phép và biết ơn:

"Đúng là muộn rồi, thật ngại đã làm phiền đội trưởng Tạ. Vậy chúc anh nghỉ ngơi tốt."

Nói xong, cô ta dứt khoát xoay người rời đi. Cô ta biết Tạ Hoài Du không thích những người lằng nhằng, nên cô ta luôn cố gắng thể hiện sự quyết đoán trong những tình huống như thế này. Rời đi đúng lúc để tránh khiến anh cảm thấy phiền hà.

Dù vậy, nghe thấy tiếng cửa đóng lại dứt khoát phía sau, lòng Cố Dao Cầm vẫn nhói lên một chút.

Cô ta nghiến răng, tự nhủ: Rồi sẽ có một ngày, anh phải cầu xin tôi đừng rời đi.

Xác nhận rằng Cố Dao Cầm đã tới gặp Tạ Hoài Du và rời đi với nụ cười, Lưu Miểu từ bóng tối lặng lẽ quay về phòng.

Cố Lan Tranh ngồi trong phòng, nghịch một chiếc nhẫn trên tay. Trên bàn là một túi đồ nhỏ.

"Đã sắp xếp xong rồi. Ngày kia, Tạ Hoài Du sẽ tới thành phố K. Cố Dao Cầm vì muốn giữ kín chuyện nên chắc cũng xuất phát vào ngày kia." Lưu Miểu cẩn thận khóa cửa, nở một nụ cười nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện Cố Lan Tranh.

Cố Lan Tranh cất chiếc nhẫn đi, đẩy túi đồ trên bàn tới trước mặt cô ấy.

"Đây là gì?"

Lưu Miểu ngạc nhiên nhìn túi đồ, mở ra xem.

"Thuốc cầm máu cao cấp, dao găm có tinh hạch thuộc tính Lôi, vài tinh hạch và lương khô nén."

Cố Lan Tranh nhìn cô ấy sâu sắc, mỉm cười nhẹ:

"Đừng từ chối. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Coi như một món quà chia tay, chắc chắn sẽ giúp ích cho cuộc sống của cô sau này."

Dù đội của Tạ Hoài Du không bảo vệ cô ấy, thì con dao găm đó cũng đủ để cô ấy tự bảo vệ mình. Đây là một món đồ quý giá, được Cố Lan Tranh cướp được từ người khác. Dao găm là thứ vũ khí nhỏ gọn, sắc bén, dễ giấu và có thể gây ra những cú chí mạng. Trong những năm tháng vật lộn sinh tồn, trên người cô luôn giấu dao găm ở những chỗ dễ tiếp cận nhất để không bao giờ rơi vào tình trạng mất khả năng phản kháng.

Lưu Miểu im lặng nhận lấy những món đồ, bởi so với cô ấy, hoàn cảnh của Cố Lan Tranh còn nguy hiểm hơn nhiều, như đang chạy đua với cái chết. Dù sao đi nữa, Tạ Hoài Du cũng sẽ không gϊếŧ cô ấy ngay lập tức.