Sau Khi Bị Lạm Quyền Tôi Hủy Hoại Tất Cả

Chương 3

03

Trên bàn cơm, mẹ tôi nhắc tới phần thi tôi đã chuẩn bị rất lâu kia.

“Dì Mạnh của con nói đề thi lần này rất mới mẻ độc đáo đó, trông rất có tính khiêu chiến hơi khó đó.”

Vừa nhắc đến cái này tôi lại tức giận bốc khói. Thầy chủ nhiệm chẳng những đưa phần học bổng cho Thẩm Đình mà còn muốn tôi tham gia thi đua. Nói là muốn làm vẻ vang danh dự của trường học gì gì đó.

Tôi, cmn!

“Không đi!” Tôi lưu loát đặt đũa xuống.

Ông nội lập tức nhận ra sự khác thường, quan tâm hỏi tôi: “Làm sao vậy cháu gái ngoan, ở trường có chuyện gì sao?”

“Không…” Tôi nghiến nghiến răng.

Nói trắng ra là tôi không muốn giống với Thẩm Đình dựa vào ông bố kia của cô ta vô pháp vô thiên trong trường.

Đúng rồi, bố của cô ta.

Tôi nhìn về phía bố tôi: “Bố, công ty con của cố có phải có một công ty tên là Tinh Diệu không?”

Vẻ mặt bố tôi mờ mịt.

Dù sao thì công ty con dưới tập đoàn của ông ấy thật sự quá nhiều.

Cho đến khi…

Mẹ tôi trực tiếp tát một phát lên đầu ông ấy: “Đây là món quà cưới đầu tiên của anh tặng em, anh không nhớ rõ sao?”

Bây giờ bố tôi mới đột nhiên nhớ tới.

Cái tên của ông ty này là lấy từ tên nhân vật đầu tiên của mẹ tôi đóng trong một bộ phim.

Sau đó, bố tôi giao cho mẹ tôi toàn quyền xử lý, nhưng rất đáng tiếc, mẹ tôi có kỹ thuật diễn tuyệt vời nhưng lại không có óc kinh doanh.

Không bao lâu sau, công ty đã lỗ vốn.

Nhưng bố tôi vẫn kiên trì mở cửa kinh doanh nó, cho dù là lỗ vốn cũng không bỏ.

“Lấy tiền mua sự vui vẻ cho bà xã của tôi đó được không?”

Xem ra, tôi cần mẹ cuối tuần này đến công ty một chuyến mới được.

Ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường.

Học bổng vẫn nằm trong tay của Thẩm Đình.

Trong lớp học, thầy chủ nhiệm nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của Thẩm Đình: “Mọi người đều phải học tập bạn học Thẩm Đình nha, phát triển toàn diện về cả đức trí thể mỹ lao nhé, mọi người cho một tràn pháo tay nào!”

Bọn chân chó của Thẩm Đình vỗ tay thiếu điều muốn gãy cả tay. Khi vỗ tay còn không quên dùng ánh mắt ba phần đắc ý ba phần trào phúng, năm phần ghê tởm nhìn về phía tôi.

Tất cả bạn học đều rất nhiệt tình.

Toàn khối, ồ không, toàn trường đều biết bố của cô ta là tổng giám đốc Tinh Diệu.

Nhưng rất nhanh thì không phải nữa rồi.

Tôi mỉm cười lạnh lùng.

Phía sau truyền đến tiếng nói nhỏ khe khẽ của bạn cùng lớp: “Cậu có nghe nói gì chưa? Vốn dĩ phần học bổng này là cho Khâu Noãn Noãn đó,dù sao thì mỗi lần thi Khâu Noãn Noãn đều đứng thứ nhất, lần trước thi với tám trường khác cậu ấy cũng đúng thứ nhất luôn đó.”

“Haiz, dù vậy thì đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ai bảo Thẩm Đình có một ông bố tốt chứ? Bố cậu ta là tổng giám đốc Tinh Diệu, một năm vài trăm vạn lận đó!”

“Trời ạ, khó trách những giáo viên trong trường học đều chăm sóc cho Thẩm Đình như vậy, trong đó bọn họ lén lút thu bao nhiêu tiền rồi nhỉ?”

“Đừng đừng đừng… cậu đừng có nói ra ngoài, nếu như bị Thẩm Đình nghe thấy được thì đến lúc đó chắc chắn cậu ta sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức đó.”