Sau Khi Bị Lạm Quyền Tôi Hủy Hoại Tất Cả

Chương 2

02

Sau khi về đến nhà, ông nội cầm roi dài đuổi trâu đã đứng trước cửa nhà, nhiệt tình nhào về phía tôi: “Cháu ngoan của ông, ông nhớ cháu muốn c.hết!”

Vừa mới tới gần tôi đã ngửi thấy mùi thịt bò trên người ông nội. Không cần phải nói, ông lại đến đưa thịt bò cho nhà tôi rồi.

Thật ra đến cái tuổi này thì trong nhà đã thực hiện chính sách tự do tự tại từ lâu rồi. Bố mẹ cũng khuyên bố không cần nuôi bò nữa.

Ai mà ngờ lão già này sống c.hết không đồng ý. Bảo là thứ mình nuôi không phải là bò, mà là tình cảm!

Cũng may ông còn đủ sức khỏe, cho nên bọn tôi cũng không khuyên bảo nữa.

“Con gái cưng của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi!”

Mẹ tôi kéo mặt nạ dưỡng da xuống, vui vẻ chạy như bay về phía tôi.

Tài vận nuôi người, mẹ tôi vốn có khí chất trời sinh, hon nữa bình thường còn chú ý chăm sóc da, khi đứng chung với tôi còn tưởng hai người bọn tôi là chị em nữa.

Mẹ tôi nhiệt tình hôn khắp mặt tôi.

Ba tôi cuối cùng không nhìn được nữa, đi đến: “Không có gì khác, một tuần không gặp rồi.”

Mẹ tôi liếc ông ấy xem thường, hung dữ vỗ cánh tay của bố: “Đều tại anh, nhẫn tâm như vậy ném con gái của chúng ta ở trong ký túc xá của trường học, mỗi ngày em đều lo lắng sợ con ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy hết một vòng lớn rồi đây này.”

Như muốn thể hiện tính chân thật, mẹ vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt.

Tôi bất đắc dĩ đỡ trán, cái xưng hô ảnh hậu này, quả nhiên danh xứng với thật.

Mẹ ôm hai tay tôi, vừa xem vừa đánh giá, miệng méo xệch, một giọt nước mắt hai giọt nước mắt đột nhiên rơi lã chã xuống: “Gầy rồi, con gái cưng của tôi gầy nhom rồi.”

Ông nội cũng thuận thế phụ họa thêm: “Đúng vậy đúng vậy, nhà chúng ta chỉ có một đứa nhỏ này thôi, nếu như cháu thật sự mệt đến c.hết thì bọn ông phải làm sao bây giờ…”

Được rồi, tôi sai rồi.

Người trong một nhà đều là ảnh đế ảnh hậu.

Thật ra cũng không thể trạch bọn họ nói như vậy được.

Mẹ tôi muốn tôi tiến vào giới giải trí, bố tôi muốn tôi kế thừa tập đoàn, còn ông nội tôi thì muốn tôi kế thừa mấy ngàn con bò trong nhà.

Nhưng mà tôi không muốn làm cái nào cả.

Tôi chỉ muốn yên ổn đi học, thi đại học, sau đó học lên cao tạo ra thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Cống hiến sức mạnh vì sự phát triển của quốc gia.