Sắt Thép Kèn Hiệu

Quyển 1 - Chương 24: Thách Đấu

Trên bãi cỏ, các học sinh xôn xao bàn tán, rồi dần dần tản ra, nhường lại một khoảng tròn ở giữa. Mặt cỏ đã có phần úa vàng, phủ đầy những chiếc lá khô rực rỡ sắc vàng. Kha Hạ đứng đó, tay áo xắn lên, dáng người thẳng tắp. Dù trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng vải thô đơn giản, ánh mắt lạnh lùng và dáng vẻ ngạo nghễ của cậu lại khiến người ta liên tưởng đến một quý tộc cổ điển đang chấp nhận lời thách đấu.

Học trưởng Witt vừa cởϊ áσ đồng phục vừa cười, nói: “Có vẻ như học đệ Kha Hạ rất tự tin. Được thôi, tôi sẽ đấu vài chiêu với cậu. Phòng y tế trường mình hiện đại lắm, gãy tay gãy chân cũng chẳng thành vấn đề, còn trầy da chảy máu thì chữa khỏi ngay lập tức. Cậu không cần phải giữ mình đâu.”

Kha Hạ lạnh nhạt đáp: “Học trưởng nói nhiều thế này, là đang che giấu sự căng thẳng của bản thân sao?”

Witt hừ một tiếng, vẻ mặt sầm xuống. Cậu ta vứt áo sang một bên, tiến lên tung ngay một cú đấm thẳng gọn gàng, nắm đấm kèm theo tiếng gió rít, đầy uy lực, nhắm thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Kha Hạ.

Là con cháu của một gia đình quân nhân, Witt được rèn luyện từ nhỏ bởi cha và anh trai, nên cậu ta cực kỳ tự tin vào khả năng của mình. Từ lâu, cậu ta đã khó chịu với danh hiệu “thủ khoa” của Kha Hạ. Đấm nát khuôn mặt đẹp như con gái của thằng ranh này, khiến nó chảy máu mũi, nước mắt giàn giụa, phải quỳ xuống cầu xin tha thứ – chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu ta cảm thấy sảng khoái.

Nhưng Kha Hạ né tránh một cách nhanh nhẹn và đẹp mắt. Sau đó, cậu phản công bằng một cú chặt tay sắc bén, nhắm thẳng vào yết hầu của Witt. Witt nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng từ phía dưới, một cú đá mạnh mẽ đã lao tới, đánh thẳng vào khớp gối của cậu ta, như thể đang đợi sẵn.

“Rầm” một tiếng, Witt thuận thế quỳ gối một bên. Xương bánh chè đau nhói, nhưng trong mắt những người xung quanh, cảnh tượng lại giống như cậu ta vừa bị học đệ đá quỵ xuống ngay từ chiêu đầu tiên. Tiếng cười rúc rích vang lên từ đám đông, khiến Witt vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Cậu ta lập tức nằm rạp xuống đất để tránh cú đánh chỏ từ trên xuống của Kha Hạ, rồi lăn một vòng đứng dậy. Gạt bỏ sự khinh suất ban đầu, Witt nghiến răng lao tới tung thêm một cú đấm khác.

Nếu như lúc đầu, sự khinh địch khiến Witt có phần chủ quan, thì bây giờ, cậu ta đã hoàn toàn nghiêm túc.

Thiệu Quân đứng một bên, bình tĩnh quan sát trận đấu. Là một robot, anh không tiện can thiệp vào quyết định của tiểu chủ nhân. Tuy nhiên, Witt, với lợi thế chiều cao và cân nặng vượt trội so với Kha Hạ, rõ ràng đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Đau đớn không ảnh hưởng quá nhiều đến thằng nhóc kia, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú – dù Thiệu Quân cho rằng những kinh nghiệm này chẳng khác gì những chiêu trò hoa mỹ mà cậu từng thấy trong các câu lạc bộ đấu võ của giới nhà giàu, chuyên tìm cảm giác mạnh. Nhưng với một người thiếu kinh nghiệm thực chiến như Kha Hạ, những điều đó vẫn đủ để áp đảo cậu.

Những ngày qua, Kha Hạ đã học được vài chiêu quyền thuật quân đội từ Thiệu Quân, lại kiên trì thực hiện hàng loạt bài tập rèn luyện thể chất cơ bản, nhờ đó mới có thể giao chiến ngang ngửa với Witt. Nhưng trong mắt Thiệu Quân, trận đấu này chẳng qua chỉ là cuộc ẩu đả không theo quy tắc của những thiếu niên tuổi dậy thì. Dù thế nào, giữa sân trường, hai học sinh cũng không thể lao vào một trận đấu sinh tử. Với sự chênh lệch về thể lực và kinh nghiệm thực chiến, kéo dài thêm chút nữa, Kha Hạ chắc chắn sẽ thua.

Làm sao bây giờ? Thiệu Quân khẽ cau mày. Tính cách kiêu ngạo của Kha Hạ nếu bị thất bại giáng một đòn nặng nề, liệu có khiến cậu cảm thấy nhục nhã mà không còn muốn học nữa?

Quả nhiên, Kha Hạ cuối cùng không tránh kịp, bị một cú đấm của Witt đánh trúng mặt. Khóe miệng cậu rỉ máu, khiến đám đông xung quanh – đặc biệt là những nữ sinh – thét lên vì hoảng hốt lẫn xót xa. Kha Hạ lau máu trên môi, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Một cú chặt tay sắc như dao nhắm thẳng vào đôi mắt của Witt. Đôi mắt – cơ quan nhạy cảm nhất trên cơ thể – dù công nghệ sinh học tiên tiến đến đâu, một khi bị tổn thương cũng không thể phục hồi hoàn hảo. Nếu đòn này thực sự trúng đích, Witt sẽ phải trả giá suốt đời.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Kha Hạ chạm phải ánh nhìn của Thiệu Quân trong đám đông. Thiệu Quân đứng đó, lặng lẽ quan sát như mọi khi, cặp lông mày nhíu chặt, vẻ mặt phảng phất sự trầm tư sâu xa.

“Học võ, điều đầu tiên cần nhớ là hai chữ: Kiềm chế.

Trước khi ra tay, hãy tự hỏi: Đối phương có đáng phải chết không? Và cậu có chịu nổi hậu quả nếu hắn ta chết?”

Lời dạy của Thiệu Quân ngày trước chợt vang lên trong tâm trí Kha Hạ. Khi đó, cậu đã xem thường mà phớt lờ, nhưng giờ đây, những lời ấy bất ngờ hiện lên đúng lúc. Trong khoảnh khắc ấy, Kha Hạ kịp thay đổi. Cú chặt tay sắc bén trở thành một nắm đấm, và đòn đánh mạnh mẽ giáng thẳng vào sống mũi Witt.

Tiếng “rắc” vang lên rõ mồn một, khiến đám đông xung quanh đồng loạt ồ lên. Witt loạng choạng lùi lại vài bước, sống mũi bị đánh gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Gương mặt cậu ta hiện lên vẻ dữ tợn, đôi mắt lóe sáng đầy sát khí. Lập tức, Witt lại lao vào như một con gấu hoang bị thương, mỗi cú đấm đều mang theo uy lực đáng sợ, liên tiếp áp sát Kha Hạ.

Thể lực vượt trội từ những năm tháng luyện tập nặng đã khiến Witt trở thành một đối thủ khó chịu. Kha Hạ chỉ có thể liên tục né tránh, mồ hôi trên lưng đã thấm ướt cả chiếc áo sơ mi, từng giọt từng giọt rơi xuống cỏ.

Không thể thua! Ý nghĩ đó hiện lên, kéo theo cảm giác nhục nhã dâng trào. Kha Hạ cắn chặt răng, không đời nào!. Sự giận dữ lại bùng lên trong ánh mắt cậu. Trước mắt, Witt như biến thành tất cả những kẻ đã từng chà đạp lên cậu. Tiếng hò reo xung quanh tựa như cơn sóng lớn, cuốn phăng lý trí, chỉ để lại ngọn lửa căm hận cháy rực trong l*иg ngực.

Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!

Dòng máu nóng trong người Kha Hạ sôi trào. Cậu nghiến chặt nắm tay, cúi người tránh một cú đấm nữa của Witt, rồi nhanh như chớp, dùng lực bám lấy cánh tay cậu ta. Với một động tác mượn lực hoàn hảo, Kha Hạ thực hiện cú quật vai đẹp mắt, ném cơ thể to lớn của Witt văng ra xa.

Witt lăn dài trên bãi cỏ, kéo theo cả lá khô và cỏ vụn tung bay. Đám đông nổ ra những tiếng reo hò kinh ngạc. Nhưng trong tâm trí Kha Hạ, cậu hiểu rõ: Cú quật này chỉ đẹp mắt, chứ không đủ để làm suy yếu Witt. Thể chất của cậu ta quá mạnh, chắc chắn sẽ nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục cuộc đấu dai dẳng.

Kha Hạ lặng lẽ phân tích. Chỉ có một đòn kết liễu mới có thể chấm dứt tất cả.

Kha Hạ quỳ một chân xuống, đầu gối đè chặt lên người Witt, tay còn lại nhanh như chớp nắm lấy đốt sống cổ của đối thủ đang cố lật người dậy. Chỉ cần một lực bóp mạnh, cậu có thể kết thúc ngay trận đấu dai dẳng này – cuộc đấu mà trong mắt cậu chẳng khác nào bị một con chó hoang đeo bám.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: “Được rồi! Dừng tay hết cho tôi!”

Cùng lúc ấy, một bóng người to lớn bất ngờ xuất hiện giữa hai người. Với động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hắn tách rời cả Kha Hạ lẫn Witt chỉ bằng hai tay.

Đó là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc đỏ rực, thân hình cao lớn nhưng cử chỉ lại vô cùng linh hoạt. Hai người vừa đấu kịch liệt như vậy mà không hề nhận ra khi nào người này đã chen vào giữa họ.

Sau khi tách hai người ra, người đàn ông lùi lại, cúi đầu đứng yên phía sau một ông lão tóc bạc.

Ông lão có vóc dáng cao lớn, râu tóc trắng như tuyết, nhưng ánh mắt sắc bén tựa mắt chim ưng. Với giọng trầm đầy uy quyền, ông hỏi: “Tên họ các cậu là gì?”

Witt, một tay bịt mũi ngăn máu chảy, cố đứng thẳng, vẻ mặt không cam lòng, đáp: “Witt Bill, lớp 14-1. Đây là trận đấu công bằng có sự chứng kiến của mọi người, giáo sư Los!”

Giáo sư Los chuyển ánh nhìn sang Kha Hạ. Cậu vẫn đứng thẳng người dù hơi thở còn gấp gáp, trên mặt lộ rõ sự đau đớn nhưng lưng vẫn không cúi đầu: “Kha Hạ, lớp 12-1. Tôi nhận lời thách đấu của học trưởng.”

Nghe vậy, giáo sư Los gật đầu nhè nhẹ: “Không cần đấu thêm. Cậu thắng, cậu ta thua.”

Witt trợn tròn mắt, giọng đầy phẫn nộ: “Giáo sư! Trận đấu còn chưa kết thúc! Thể lực của cậu ta đã cạn, chẳng mấy chốc sẽ thua thôi!”

Giáo sư Los nhếch mép cười lạnh. Ông nâng cổ tay, chạm nhẹ vào một thiết bị trên đó. Ngay lập tức, màn hình lớn bên cạnh – vốn đang phát nội dung giới thiệu về Câu lạc bộ Mecha – chuyển thành một đoạn video toàn cảnh trận đấu vừa diễn ra.

Kha Hạ nhìn lên màn hình, như một người quan sát bên ngoài, nhận ra mình trong video trông yếu ớt hơn Witt rất nhiều. Mọi thế chủ động cậu có được đều nhờ sự khéo léo và kỹ thuật chứ không phải sức mạnh. Ý nghĩ đó khiến cậu thầm cắn răng, quyết tâm tăng cường luyện tập thể lực.

Trong khi đó, giáo sư Los dừng video, tua chậm lại một đoạn, chỉ vào màn hình nói: “Nhìn đây, cậu ta hoàn toàn có thể bóp nát yết hầu của cậu, nhưng lại chỉ bẻ lệch hàm dưới.”

Witt nhìn hình ảnh chi tiết trên màn hình, ánh mắt lộ rõ sự không phục. Nhưng giáo sư Los không dừng lại. Ông tua tiếp video, chỉ vào một đoạn khác: “Ở đây, đầu gối cậu ta vốn có thể nhắm thẳng vào hạ bộ của cậu, nhưng lại chuyển thành đòn đánh vào chân.”

Ông lại chỉ vào một khoảnh khắc khác, lần này nhấn mạnh hơn: “Và đây, cậu ta có thể dùng tay làm tổn thương đôi mắt của cậu, nhưng cuối cùng chỉ đổi thành cú đấm gãy mũi.”

Mỗi lần ông chỉ ra, cả đám đông xung quanh lặng ngắt như tờ. Witt nhìn màn hình, không nói nên lời, còn Kha Hạ cũng hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

Giáo sư Los nhìn thoáng qua Witt, ánh mắt rơi vào chiếc mũi vẫn đang chảy máu mà cậu ta cố che đi. Ông chậm rãi nói, giọng điệu mang theo một tầng sâu sắc: "Mắt là bộ phận khó phục hồi hoàn hảo, nhưng mũi thì đã có thể sửa lại như chưa từng tổn hại."

Ông dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua Witt: "Cậu ấy dùng chiêu thức quyết đoán, đủ để lấy mạng, nhưng vì cậu chỉ là bạn học chứ không phải kẻ thù, nên cậu ấy nương tay, kết quả là rơi vào thế bất lợi."

Witt hơi mất khí thế, nhưng vẫn ngoan cố biện bạch: "Giáo sư, chúng tôi đang thi tuyển vào Câu lạc bộ Mecha! Mecha vốn đòi hỏi thể lực và tinh thần lực cao. Cậu ta thể lực không bằng tôi, chẳng lẽ đó cũng là lỗi?"

Giáo sư Los gật đầu: "Đúng, Mecha cần thể lực, nhưng cậu quên mất rằng tinh thần lực của cậu ấy vượt xa cậu. Trong điều khiển Mecha, độ chính xác là yếu tố quyết định. Nếu đây là một trận đấu trong Mecha, cậu ấy sẽ không cần kiêng dè việc gây tổn hại tính mạng, và chỉ trong một phút đã có thể xuyên thủng điểm yếu trên giáp của cậu, kết thúc trận đấu."

Witt im lặng, không tìm được lời phản bác.

Giáo sư Los tiếp lời, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng uy nghi: "Tinh thần lực trong Mecha quan trọng hơn thể lực. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn cậu, cơ thể phát triển chậm hơn, thể lực vẫn còn rất nhiều tiềm năng để nâng cao. Thêm nữa, kỹ năng chiến đấu của cậu ấy thực dụng và hiệu quả hơn cậu. Vì vậy, tôi phán cậu ấy thắng. Cậu còn ý kiến gì không?"

Witt cúi đầu, không nói gì thêm. Rõ ràng cậu đã ngầm thừa nhận thất bại.

Lúc này, Rose bước lên, đỡ Witt đứng dậy. Cô nở một nụ cười duyên dáng, nói: "Cảm ơn giáo sư đã đưa ra phán xét công bằng. Chúng tôi sẽ đưa họ đi trị thương. Lần này là lỗi của tôi vì không tổ chức tốt. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng giáo sư nhận phạt."

Giáo sư Los liếc nhìn Rose, ánh mắt lạnh lùng: "Cha trò là Bruce phải không?"

Rose mỉm cười: "Đúng vậy. Giáo sư quen biết cha tôi sao?"

Giáo sư khẽ cười nhạt, tiếng cười mang theo ý giễu cợt: "Về việc thao túng lòng người, chơi đùa quyền mưu, trò quả nhiên thừa hưởng trọn vẹn tài năng của nguyên soái Bruce."

Câu nói khiến Rose lập tức đỏ bừng mặt. Mắt cô ầng ậc nước, nhưng giáo sư Los chẳng buồn để ý. Ông chỉ quay sang nhìn Kha Hạ, trầm giọng nói: "Kha Hạ đúng không? Từ tuần sau, mỗi thứ Bảy cậu đến phòng tập của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu kỹ thuật chiến đấu."

Nói xong, ông quay người, rời đi cùng người đàn ông tóc đỏ. Cả hai lặng lẽ băng qua đám đông học sinh vẫn còn ngỡ ngàng, tiến vào một khu nhà nhỏ yên tĩnh ở phía xa.

Chỉ khi vào đến bên trong, người đàn ông tóc đỏ mới lên tiếng: "Giáo sư định nhận cậu ta làm học trò sao?"

Giáo sư Los lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn lên những chiếc lá rơi lả tả từ tán cây bên ngoài cửa sổ. Ông trầm tư đáp: "Đứa trẻ đó quá nặng sát khí. Cậu ta không thể học được điều tôi muốn truyền dạy. Tôi chỉ — sợ cậu ta gϊếŧ người."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự lo lắng hiếm hoi: "Tinh thần lực của cậu ta quá mạnh, thiên phú lại xuất sắc. Nếu để cậu ta lạm dụng sức mạnh, chẳng ai có thể ngăn cản. Cậu ta chắc chắn sẽ vươn lên một vị trí cao trong Liên minh. Nhưng với sát khí mãnh liệt như vậy, một khi bộc phát, không biết cậu ta sẽ biến Liên minh thành cái gì."

Giáo sư Los thở dài, nói như tự nhủ: "Hôm nay, cậu ta đã hết sức kiềm chế, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát ý cháy bỏng đó. Cách duy nhất là tiếp cận cậu ta. Nếu có thể tìm ra người hoặc điều gì đó cậu ta thực sự bận lòng, điều đó có thể kìm hãm cậu ta. Có lẽ, cậu ta vẫn còn một chút hy vọng."

Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng: "Bà Irene không phải nói cậu ta có lòng nhân từ sao?"

"Nhìn lầm rồi." Giáo sư Los thở dài: "Cậu ta là một sát thần. Trong tinh thần lực toàn là sự hủy diệt và cuồng bạo. Đã không kịp nữa rồi. Cậu ta đã lọt vào mắt xanh của Bruce. Chúng ta không còn thời gian để thay đổi điều gì."

Người đàn ông tóc đỏ nhẹ nhàng an ủi: "Trên chiến trường, không có chút sát khí và sự tàn nhẫn thì không thể sống sót đến cuối cùng. Thời loạn, không thể đòi hỏi những người quá nhân từ và thiện lương lại có thể ngồi ở vị trí cao nhất."

Giáo sư Los lắc đầu, ánh mắt phảng phất sự mỏi mệt: "Liên minh đã mục nát đến tận xương tủy... Còn Đế quốc bên kia lại chẳng khác gì một con thú điên. Những kẻ già thì đã quá già, còn thế hệ trẻ..."

Giáo sư dừng lại, không nói tiếp. Trong làn gió thu lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở dài kéo dài, chất chứa muôn phần ưu tư.