Lần phát thức ăn và nước uống thứ hai, gã mặt sẹo lại giở trò cũ, lần này hắn cướp đồ ăn của một đứa bé trai. Thằng bé không chịu, cắn thẳng vào cổ tay hắn. Người cha hoảng hốt cầu xin: "Con nít không hiểu chuyện mà, David! Mau nhả ra đi!"
Gã mặt sẹo liền vung một cái tát thật mạnh vào mặt thằng bé, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng và sưng lên, nhưng nó vẫn không buông. Gã đau điếng, cơn giận bốc lên đầu, liền rút ra từ thắt lưng một con dao găm bật lò xo, lạnh lùng nhắm thẳng vào vai thằng bé mà đâm xuống. Nếu cú đâm này trúng, trong điều kiện trên thuyền thiếu thuốc men, cho dù không mất mạng, vết thương cũng sẽ rất nguy hiểm.
Thiệu Quân lần này đứng gần đó, cuối cùng không thể chịu nổi nữa. Anh nhanh chóng vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay cầm dao của gã mặt sẹo. Gã cảm giác cổ tay mình như bị một chiếc kìm sắt siết chặt, đau đớn như sắp gãy. Ngón tay không tự chủ được mà buông lỏng, con dao găm rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Thiệu Quân lạnh lùng nhìn gã mà không nói một lời.
Gã mặt sẹo không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, lườm thằng bé trai vẫn đang cắn chặt hắn. Thiệu Quân giơ tay còn lại, nhẹ nhàng bấm vào cằm thằng bé, khiến nó không tự chủ được mà buông hàm răng ra. Cha cậu bé vội vàng ôm con trai, không dám nhặt lại đồ ăn rơi trên sàn mà nhanh chóng lùi vào một góc.
Gã mặt sẹo trừng mắt nhìn Thiệu Quân đầy hằn học. Nhưng Thiệu Quân vẫn không nói gì, quay người bước đi. Quả nhiên, gã mặt sẹo chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu, không dám tiến lên gây chuyện, cũng không làm khó cha con kia nữa.
Kha Hạ vẫn chìm vào giấc ngủ. Thiệu Quân bẻ vụn bánh quy nén, trộn nước rồi đút cho cậu ăn. Cậu bé trong trạng thái mơ mơ màng màng, không cảm nhận được vị giác, ăn được một ít rồi lại ngủ thϊếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, bụng cậu đói cồn cào. Lần này, Kha Hạ đã tỉnh táo hơn một chút. Nhưng khi Thiệu Quân đưa bánh quy nén cho cậu ăn, vị giác nhạy bén của cậu cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu lập tức phun ra, gắt lên: "Thứ quái quỷ gì thế này!"
Vừa trải qua cú sốc lớn, lại trong hoàn cảnh vô định không biết tương lai ra sao, sự giận dữ xen lẫn bất an khiến Kha Hạ trở nên hỗn loạn. Cậu vẫn còn mơ hồ về việc tại sao mình lại lên con thuyền vượt biên này, trong lòng càng thêm bài xích và tức giận. Thế nhưng, thay vì trút giận lên hoàn cảnh, cậu lại giận lây sang Thiệu Quân, hất mạnh tay, ném bánh quy xuống sàn.
Khoang tàu hỗn loạn thoáng chốc trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kha Hạ. Một người nhanh tay nhặt lại miếng bánh quy nén bị cậu cắn dở, vội chui vào đám đông rồi mất hút. Thứ đồ ăn khó nuốt như thế mà vẫn có người quý như vàng, cảnh tượng ấy khiến Kha Hạ ngơ ngác. Cậu bắt đầu cảm thấy hình như mình vừa vứt bỏ một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Đúng lúc này, một giọng cười lạnh vang lên: “Anh trai cậu đã hai ngày không ăn một miếng, không uống một ngụm, dành hết đồ ăn nước uống cho cậu, mà cậu lại không biết điều như vậy?”
Kha Hạ khựng lại, quay sang nhìn Thiệu Quân. Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ trong áo ra một miếng bánh quy khác, đưa cho cậu, nhẹ giọng bảo: “Ăn tạm đi, để tôi nghĩ cách.”
Ánh mắt anh lướt qua người vừa lên tiếng. Đó là một thanh niên tóc màu vàng xám, bết bẩn thành từng lọn, làn da ngăm đen, gương mặt còn khá trẻ nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Người này từ khi lên thuyền vẫn co mình trong góc tối, rất ít nói chuyện. Những kẻ như vậy đầy rẫy trong khoang, phần lớn đều là người từng phạm tội trong đế quốc, giờ phải trốn sang liên minh. Vì thế, Thiệu Quân cũng không để ý đến hắn. Nhưng không ngờ hành động nhịn ăn, nhịn uống của anh lại bị người này nhìn thấu.
Thiệu Quân âm thầm cảnh giác. Anh nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ bị lộ thân phận. Trong lòng thấp thỏm, không biết những lời mình nói với Kha Hạ trước đó có bị nghe thấy hay không. Dẫu vậy, với khoang tàu đông đúc và ồn ào thế này, khả năng bị nghe rõ không cao.
May mắn thay, người nọ chỉ mỉa mai một câu rồi im lặng, không xen vào nữa. Kha Hạ bị nói vậy, trong lòng bực bội nhưng biết mình không thể phản ứng, đành trút giận bằng cách không chịu ăn.
Ngồi một lúc, cậu chợt nhớ đến cha mẹ và em gái, lại bật khóc. Nhưng khóc quá nhiều khiến mắt cậu sưng đỏ, giọng khàn đặc, chỉ còn tiếng thút thít yếu ớt. Cậu cũng không còn sức khóc lâu, khóc một lúc lại thϊếp đi. Thiệu Quân nhìn cậu bé nằm đó mà không khỏi chạnh lòng. Thiệu Quân lặng lẽ ngồi bên, chờ cậu bình tĩnh rồi tiêm thêm một mũi glucose và nước muối cho cậu.
Thời gian dài trên thuyền chỉ có bánh quy nén và nước. Kha Hạ lúc đầu vẫn cố chấp không chịu ăn, nhưng rồi cũng không chịu nổi, đành nhấm nháp bánh quy cùng nước. Sau đó, cậu hoàn toàn rũ xuống, không còn sức sống. Khoang tàu ngột ngạt, không khí bẩn thỉu, không có ánh sáng mặt trời hay vitamin, lại thêm cú sốc lớn khiến Kha Hạ – vốn được nuông chiều từ bé – như héo rũ. Ngay cả sức để khóc cậu cũng không còn. Nếu không nhờ Thiệu Quân liên tục tiêm thuốc bổ, có lẽ cậu đã không trụ nổi một ngày.
Trong khoang, bệnh tật bắt đầu lan ra. Người thì sốt, người thì ho khan. Thiệu Quân nhìn Kha Hạ, không giấu nổi lo lắng, sợ rằng cậu cũng sẽ bị nhiễm bệnh.
Đêm xuống, khoang tàu chìm vào im lặng, ai nấy đều thϊếp đi. Thiệu Quân rời khỏi khoang, đi về phía nhà vệ sinh ở tầng dưới. Nơi này chỉ là một góc nhỏ tạm bợ, dẫn thẳng xuống biển. Tuy nhiên, trên cao có một cửa thông gió nhỏ, gió biển mặn mòi ùa vào qua đó.
Thiệu Quân đưa tay, nhẹ nhàng áp vào tường, lòng bàn tay bám chặt như có lực hút, dễ dàng leo lên đến trần nhà. Với một tiếng "cạch" nhỏ, anh nghiêng người, nhẹ nhàng chui qua cửa thông gió chật hẹp – một việc dễ dàng đối với một robot gia dụng, vốn được thiết kế để leo trèo sửa chữa nhà cửa hay ống dẫn.
Ngoài cửa thông gió là màn đêm mịt mùng của đại dương. Thiệu Quân leo dọc theo vách tàu, tiến đến tầng giữa và tìm được nhà bếp. Trong bếp vẫn còn chút thức ăn thừa và thịt, phần lớn là hải sản. Hoa quả và rau xanh trên biển là những thứ vô cùng quý giá, hiếm hoi. Anh chỉ lấy một quả táo, thêm chút cơm và thức ăn còn tươi, bỏ vào hộp đựng, lấy thêm một chai sữa rồi cất tất cả vào ngăn chứa trong bụng.
Lặng lẽ rời đi, anh định quay lại khoang dưới thì chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Tiếng động quá nhẹ, nếu không phải nhờ vào khả năng thính nhạy của một robot như Thiệu Quân, chắc chắn anh đã không thể nghe thấy. Anh nhanh chóng nấp vào một góc khuất, lập tức ngắt nguồn điện trên người, chờ đợi trong im lặng. Không lâu sau, một tia sáng nhỏ le lói trong bóng tối.
Một người đàn ông bước tới, trên tay cầm một thiết bị phát sáng. Hắn tựa vào góc tường, chiếc thiết bị bật ra một hình ảnh ba chiều – đó là một chiếc máy liên lạc. Thiệu Quân bất giác ngạc nhiên.
Màn hình ba chiều hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục: "Mike? Sao tự nhiên lại liên lạc? Có an toàn không?"
Người tên "Mike" với mái tóc vàng xám, đôi mắt sáng ngời – không ai khác chính là gã lãng tử từng lên tiếng thay cho Thiệu Quân ở khoang dưới. Mike trả lời, giọng nói mang theo chút căng thẳng: "Rất an toàn. Tôi đang bật cảm biến hồng ngoại, nếu có sinh vật nào tới gần, thiết bị sẽ báo. Nhưng nếu cứ phải im lặng mãi thế này, tôi sẽ phát điên mất! Khi nào thì tới? Không phải nói hôm nay sẽ đến sao? Anh có biết có bao nhiêu người chen chúc dưới khoang tàu không? Ăn, uống, vệ sinh... tất cả đều ở đó! Anh có biết chúng tôi phải ăn cái quái gì không? Và không khí bẩn đến mức tôi cảm thấy mình không thở nổi nữa... Ai là người nghĩ ra cái kế hoạch bắt tôi phải trà trộn vào Liên minh bằng cách đi đường biển này hả?"
Mike nói liền một hơi, giọng nói đầy sự bức xúc. Rõ ràng, những ngày ở khoang tàu ngột ngạt khiến hắn, một điệp viên lão luyện, cũng gần như mất kiểm soát.
Người trên màn hình nhún vai, cười nhạt: "Không còn cách nào khác. Đầu mối của chúng ta khẩn cấp báo tin: Toàn bộ không cảng sắp bị phong tỏa, khi đó anh sẽ không có cơ hội nào để xuất cảnh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ còn cách đưa anh đi bằng tàu biển. Cảnh sát biển sẽ tới điểm định vị của anh trong vòng mười phút nữa, lấy danh nghĩa đánh chặn tàu buôn lậu. Lúc đó, anh sẽ hòa vào đám người này, không ai nghi ngờ anh cả. Tin tức của chúng tôi rất chính xác: Thái tử Kha Bách của đế quốc Kim Uyên đã tử nạn do sự cố, Hoàng đế Kha Sơn cũng đã băng hà. Kha Ký hiện đã kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng thủ tại đế đô. Những người có khả năng kế vị như thân vương Kha Duy cùng gia đình đã bị sát hại bởi bọn cướp. Trong vài ngày tới, đế quốc sẽ có biến lớn. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, anh cần rút lui ngay lập tức."
Mike nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên! Cả con tàu rung chuyển mạnh mẽ. Mike loạng choạng suýt ngã. Tiếng còi báo động sắc nhọn vang lên, át đi mọi âm thanh xung quanh.
Người đàn ông trong màn hình cũng hốt hoảng: "Chuyện gì thế?!"
Mike quay đầu nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn rút ra từ người một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, siết chặt trong tay, nghiến răng nói: "Bao lâu nữa thì các anh tới?! Chết tiệt! Là hải tặc!"