Mẹ Bầu Dựng Không Gian Nuôi Con

Chương 4: Không có thức ăn

Sinh ra cũng là vô trách nhiệm với đứa bé!

“Mẹ kiếp, hôm nay đến siêu thị ở phía Bắc căng tin thì phát hiện chỗ đó bị chiếm rồi!” Dương Tử Nghị vừa về đã giận dữ đá cửa một cái mạnh, bực bội nói.

“Chủ yếu là do bên đó có hơn hai mươi người thuộc khoa thể dục, đông hơn chúng ta nhiều lắm!”

“Hôm nay không có thức ăn, chỉ có thể nhịn đói trước vậy. Ngày mai chúng ta chỉ có thể đi đường vòng đến siêu thị phía Tây. Anh Dương, hay là chúng ta kéo đi hết, chiếm luôn cái siêu thị đó đi? Đỡ phải chạy tới chạy lui như này.” Lý Toàn nói.

“Siêu thị phía Tây rất xa, còn phải vòng qua một sân tập. Nơi đó có nhiều tang thi lắm.” Một học sinh nữ nhíu mày nói.

“Chúng ta có hơn mười dị năng giả, chẳng lẽ không đánh lại mấy chục con tang thi à? Tụi bây đúng là một lũ nhát gan!” Dương Tử Nghị tức giận nói.

Đúng vậy, tuy có không ít người thức tỉnh được dị năng, nhưng đây lần đầu tiên bọn họ phải đối mặt với loại tang thi ghê tởm và kinh dị như vậy. Vì thế nên hầu hết đều sẽ sợ đến tái mặt, gặp rồi cũng sợ đến mức chỉ biết hét lên, làm gì còn nhớ đến chuyện dùng dị năng chứ?

Huống hồ những người có dị năng ôn hòa như hệ thủy hay hệ mộc thì gần như không có tác dụng gì, ném ra bóng nước nhỏ như thế có khác gì đang tắm rửa cho chúng đâu?

Hiện tại, tính ra thì cũng chỉ có hệ hỏa, hệ lôi và hệ sức mạnh là có thể đối phó với tang thi.

“Ngày mai cả nam lẫn nữ đều phải đi, ai không đi thì chịu chết đói đi!” Dương Tử Nghị nghiến răng nói.

Anh ta nói xong, tất cả những người khác trong phòng học đều chìm vào im lặng, không dám lên tiếng. Nhưng bản thân bọn họ cũng biết rõ, nếu không đi thì có khả năng ngày mai sẽ thật sự bị bỏ lại đây.

“Còn ở trong phòng học, ai tìm được vũ khí thì cứ việc tìm lấy.”

Dương Tử Nghị đi một vòng không nhìn thấy Lâm Hạ Cẩm, lập tức hỏi: “Hạ Cẩm đâu?”

“Lâm Hạ Cẩm nói dạ dày khó chịu, đi lên sân thượng hóng gió rồi.” Vương Đào vội vàng đứng ra nói.

Dương Tử Nghị nhìn Vương Đào thêm vài lần rồi mới đi lên sân thượng, những người khác thấy vậy cũng không nói gì.

Vương Bình lúc nãy còn vênh váo kiêu ngạo giờ lại ỉu xìu. Dị năng của cô ta là hệ thủy, chỉ có thể phóng ra bóng nước to cỡ nắm tay, đúng là không có chút lực sát thương gì.