Lâm Hạ Cẩm thản nhiên đáp: “Không sao, dạ dày của tôi không tốt nên không thể ăn đồ ăn quá hạn thôi.”
Vương Đào nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường vài giây rồi nhanh chóng biến mất.
“Haiz, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta là không có dị năng. Cậu còn đỡ, có anh Dương bảo vệ cho cậu. Tuy rằng ngoại hình của anh Dương trông khá bình thường, nhưng dù sao thì bây giờ cũng là mạt thế, mấy chuyện đó cũng không cần quá câu nệ nữa.”
“Nhưng mà, Hạ Cẩm này, có phải cậu và anh Dương đã ngủ với nhau rồi đúng không?”
Vẻ mặt Lâm Hạ Cẩm trở nên lạnh lẽo: “Vương Đào, mấy chuyện này không được nói bậy bạ đâu.”
Lâm Hạ Cẩm nói xong lập tức đứng dậy bỏ đi, giả vờ ra ban công hóng gió. Nhưng trong lòng Lâm Hạ Cẩm biết chắc Vương Đào đang nghi ngờ cô có thai.
Với tình hình hiện tại, nếu mọi người biết cô đang mang thai thì chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên bị bỏ rơi.
Tuy hiện giờ Dương Tử Nghị vẫn chưa làm gì quá đáng với cô, nhưng việc cô có thể sống yên ổn, không phải đi tìm thức ăn cũng là nhờ Dương Tử Nghị.
Nếu Dương Tử Nghị biết cô đang mang thai thì Vương Đào nhất định sẽ nhân cơ hội nhào đến ăn bám. Thật ra Lâm Hạ Cẩm cũng không muốn dựa dẫm vào Dương Tử Nghị, cứ tiếp tục thế này chắc chắn không được.
Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng tang thi gào thét từ bên ngoài, Lâm Hạ Cẩm siết chặt tay, cô không thể ngồi yên ở đây đợi được nữa. Cô quyết định ngày mai sẽ đi theo nhóm của Dương Tử Nghị đến siêu thị để tìm kiếm vật tư.
Như vậy cô mới có cơ hội lén lút đưa vật tư giấu vào trong không gian để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cô sờ lên bụng mình, bây giờ cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình có thai.
Mới có một lần mà đã dính bầu, cũng không biết là vận may đỉnh cao kiểu gì nữa? Quan trọng là tên đàn ông kia! Khi đó cô uống say, lại còn bị bạn cùng phòng gài bẫy nên chẳng nhớ gì hết, chỉ có chút ký ức vụn vặt. Nhưng trí não của cô lại nhớ rõ mùi hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể của người đàn ông kia.
Hơn nữa, cho dù bây giờ cô có muốn phá thai cũng không có chỗ để mổ. Từ từ, hình như chưa quá ba tháng thì có thể uống thuốc nhỉ?
Bây giờ không thể kéo dài thêm nữa, bên ngoài chỗ nào cũng có tang thi, cuộc sống của cô còn lo chưa xong thì nói gì đến việc sinh con một mình chứ?