Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 12: Thịt Đấy

Khi Từ lão đầu bước vào phòng của Lý thị liền thấy nàng đang khóc trong vui mừng, ôm chặt lấy tiểu Thiên Bảo không cách nào buông tay.

Với trạng thái này của Lý thị, Từ lão thái cũng không có cách gì khuyên giải.

Cục bột nhỏ bị mẫu thân ôm đến không cách nào thoát thân, cuối cùng đành từ bỏ phản kháng, để mặc nước mắt của nàng thấm đầy người mình.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của hổ con, cục bột nhỏ mới có phản ứng.

Cánh tay ngắn nhỏ xíu vươn về phía Từ lão đầu, tiểu Thiên Bảo quay đầu lại, miệng phát ra tiếng kêu:

“A! A! A a!”

Đôi tay trắng nõn mũm mĩm làm động tác nắm lấy, thu hút sự chú ý của Lý thị, nàng ngẩng đầu lên liền thấy ngay hổ con trong lòng công công.

“A!”

Lý thị hét lên một tiếng, vội bế cục bột nhỏ nép sâu vào bên trong giường.

Hổ con giơ một chân trước lên gãi gãi tai, thấy chủ nhân thơm thơm càng lúc càng xa mình, nó liền đứng dậy, nhún chân sau từ lòng Từ lão đầu nhảy thẳng lên giường.

Khẽ “hà” một tiếng, nó ngáp dài, vẫy vẫy đầu, thong thả bước về phía mẹ con Lý thị.

Hổ con mỗi bước lại gần, Lý thị càng thu người nhỏ lại.

Cuối cùng, khi hổ con lăn một vòng trước mặt nàng, phơi ra cái bụng mềm mại của mình, sự sợ hãi trong lòng Lý thị bị xóa tan bởi cảnh tượng đáng yêu ấy.

“Hổ con này do công công ôm vào, công công nhất định không làm điều gì tổn hại đến mẹ con mình.”

Nghĩ thông, Lý thị dần bình tĩnh lại, cơ thể cũng buông lỏng ra.

Cảm nhận được sự thư thái từ Lý thị, hổ con lập tức nhảy vào giữa hai chân nàng, xoay một vòng rồi nằm xuống.

Cái đuôi của nó vừa hay quấn quanh cổ tay trái của tiểu Thiên Bảo đang đưa ra.

Đêm đó, Từ Hổ bị trận đòn đầu tiên trong đời.

Cả mười roi bằng nhánh liễu, dù nó có khóc lóc thảm thiết, dù Từ lão thái đau lòng thế nào thì Từ lão đầu cũng không nương tay.

Sáng hôm sau, cả thôn Phúc An đều biết chuyện Từ gia, sau Từ Đại Trụ và Từ Nhị Trụ, giờ đến Từ Hổ cũng nằm bẹp trên giường không dậy nổi.

Lời đồn Từ Thiên Bảo là “sao chổi” càng ngày càng lan rộng!

...

Sáng hôm sau, Từ Thiên Bảo sau khi uống xong sữa không còn như mọi khi ngủ lịm đi mà lại nắm lấy đuôi hổ con chơi đùa.

Lúc này, Từ Thiên Bảo đã hoàn toàn không còn ký ức về kiếp trước nhưng linh hồn của nàng vốn là con út của Thú Thần, về sau chính là vương của Thú tộc.

Bên trong cơ thể nhỏ bé chẳng khác gì một cục bột nhỏ bình thường kia, là trí tuệ và thể chất đang phát triển với tốc độ kinh ngạc.

Cảm giác được lực nắm của chủ nhân ngày càng mạnh hơn, hổ con khẽ vẫy vẫy đầu đuôi.

Tốt lắm, không rút ra được.

Lý thị vốn đã hoàn toàn chấp nhận việc nữ nhi có thêm một bảo tiêu là hổ con, nhìn cục bột nhỏ và hổ con chơi đùa mà gương mặt tràn đầy yêu thương.

Ở bên ngoài, Từ lão thái lại đang đau đầu không biết nên cho hổ con ăn gì.

Nhà bọn họ ngoài người ra thì chẳng còn chút thịt nào cả.

Chẳng lẽ phải gϊếŧ con dê non ngoài viện ư?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Từ lão thái không tự chủ được mà dời về phía góc tường, nơi có hai con dê đang đứng.

Thật ra, nhà bọn họ cũng không phải nuôi dê, lúc đói, chúng tự tìm đến cửa, chỉ cần mở cổng là hai con dê sẽ vào ăn cỏ dại xung quanh.

Sau chừng hai canh giờ ăn no, chúng sẽ tự động quay ra.

Tựa như cảm giác được ánh mắt đầy nguy cơ của Từ lão thái, dê mẹ lập tức che chắn dê con sau lưng mình, cảnh giác lùi sát vào góc tường.

Dê mẹ còn kêu lên một tiếng “beeee” đầy ai oán, như đang nói: “Người làm gì vậy? Ngày nào cũng lấy sữa của ta, giờ còn nhung nhớ đến thịt của ta nữa à? Quá đáng lắm rồi đấy nhé!”

Từ lão thái thở dài bất lực, đành thu hồi ánh mắt khỏi con dê con và tiếp tục nghĩ cách.

Ngay lúc đó, từ ngoài tường vang lên những tiếng “hừ hừ”.

Từ lão thái lập tức ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Âm thanh này nghe rất quen, rất giống tiếng lợn con.

Bước ra viện, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, một con lợn rừng nhỏ yếu ớt rơi xuống ngay trước mặt Từ lão thái.

“Trời ơi! Thịt!”

Hét lên một tiếng, Từ lão thái vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.

Lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì Từ gia ở cách xa các gia đình khác trong thôn.

Nếu không, chỉ với tiếng hét này, tối nay nhà bọn họ khỏi mong yên ổn.

Không cần ngủ, cũng đừng mơ tránh được trộm!

Con lợn rừng nhỏ chỉ “hừ hừ” thêm hai tiếng rồi nằm im bất động.

Từ lão thái lập tức bước tới, một tay xách hai chân trước của lợn con ôm vào phòng Lý thị.

Hổ con vốn đang nằm uể oải nghe thấy mùi máu tanh liền mở mắt.

Nó nhảy về phía trước, cách xa cục bột nhỏ một chút.

Hai chân trước duỗi dài, mông chổng lên, hổ con khẽ “hà” vươn mình lười biếng một cái.

Lắc lắc đầu, hổ con nhảy từ giường xuống bên cạnh con lợn rừng.

Ừm, bữa sáng đến rồi.

Biết hổ con chuẩn bị ăn thịt, Lý thị lập tức che mắt mình và nữ nhi lại, sợ phải chứng kiến cảnh tượng máu me đáng sợ.

Nhưng thực tế, hổ con ăn rất nhã nhặn.

Con lợn rừng nhỏ không lớn lắm, hổ con dùng hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng rạch bụng lợn, ăn hết nội tạng rồi gặm nửa phần thịt lợn.

Sau đó, hổ con dùng mũi đẩy nửa con lợn còn lại về phía Từ lão thái.

Rồi nó ngồi ngay ngắn trên mặt đất, bắt đầu liếʍ móng và miệng mình.

“Đây là, bảo ta cất đi sao?”

Tưởng rằng ý của hổ con là bảo mình cất nửa con lợn còn lại, Từ lão thái đưa tay định lấy thịt lợn thì hổ con bất ngờ đưa một chân ra đè lại.