Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 11: Hổ Bảo Tiêu

Bị công công hỏi bất ngờ, Lưu thị thoáng sững sờ, theo bản năng trả lời ngay.

“Ăn cơm xong chắc lại chạy ra ngoài chơi rồi.”

Trả lời xong, Lưu thị mới nhận ra có chỗ không đúng.

Thiên Bảo đã mất tích, bây giờ họ đang tìm dấu vết của kẻ trộm Thiên Bảo, vậy mà công công lại hỏi Hổ Tử đi đâu.

Chẳng phải đây là ngầm hỏi nàng ta, liệu có phải Hổ Tử đã đem Thiên Bảo đi hay không?

Nghĩ thông, sắc mặt Lưu thị lập tức biến đổi.

“Cha, lời cha hỏi là ý gì? Cha nghi ngờ Hổ Tử đưa Thiên Bảo đi ư? Hổ Tử trộm Thiên Bảo làm gì chứ? Nó không phải thức ăn cũng chẳng phải đồ uống, chỉ là một nữ nhi sao chổi, là kẻ vứt đi, chỉ có cha nương mới coi nó như bảo bối thôi!”

Bị liên lụy tới nhi tử mình, Lưu thị kích động nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

Từ lão thái và Từ lão đầu nghe xong lời này, sắc mặt liền tái xanh vì giận.

Cả hai đang định mở miệng nói thì thấy Từ Hổ từ con đường trên núi vừa chạy vừa lăn xuống, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.

Mà phía sau nó là một con hổ lớn và hai con sói tuyết.

Từ Hổ vừa chạy vừa lăn, vừa thấy ông bà nội và mẫu thân liền như tìm được chỗ dựa, nó há miệng gào to.

“Nương! Nương ơi! Có đại trùng! Đại trùng muốn ăn con! Còn có sói tuyết! Hu hu hu! Nương ơi!”

Từ Hổ vừa hét vừa chạy, nghe tiếng kêu của nó, không biết còn tưởng rằng nó sắp bị hổ ăn thịt đến nơi rồi.

Nhưng thực tế, con hổ lớn và hai con sói tuyết chẳng thèm để ý tới nó mà chỉ chậm rãi đi theo cách xa một đoạn.

Cuối cùng, Từ Hổ lăn lóc chạy về tới cửa nhà, cảm giác như vừa thoát chết, nó nước mắt nước mũi tèm lem, lao vào lòng Lưu thị mà khóc lóc.

Con hổ lớn và hai con sói tuyết thong thả bước tới trước mặt Từ lão thái và Từ lão đầu.

Hai con sói tuyết nhìn thoáng qua Từ Hổ và Lưu thị phía sau lưng ông bà, sau đó nhe nanh khiến Từ Hổ sợ đến mức dúi đầu vào nách của Lưu thị.

Lưu thị cũng sợ đến mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất run rẩy như lá trong gió.

“Hu hu hu, cha, nương!”

Con hổ lớn tiến thêm một bước lại gần Từ lão thái, sau đó nghiêng mình từ từ nằm xuống.

Nó quay đầu lại, hé miệng, nhẹ nhàng cắn lấy lưng mình. Lúc này, ông bà mới nhìn rõ, hóa ra trên lưng con hổ còn có một con hổ con.

Hổ con bị cha mình cắn gáy, cuộn tròn bốn chân, chóp chép cái miệng nhỏ.

Đặt hổ con xuống đất, con hổ lớn liếc nhìn Từ lão thái một cái rồi lại quay đầu lại, nhưng lần này không mở miệng nữa.

Hiểu được ý của con hổ lớn, Từ lão thái và Từ lão đầu vội nhìn về phía lưng của nó.

Quả nhiên trên lưng con hổ lớn, tiểu tôn nữ xinh đẹp như búp bê ngọc, đôi mắt tròn xoe đen láy đang cắn ngón tay nhỏ nằm ngoan ngoãn, bình an vô sự.

Nhìn thấy mặt Từ lão thái và Từ lão đầu, cục bột nhỏ cười toe toét một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng.

Bảo bối thất lạc lại trở về, Từ lão thái hoàn toàn quên mất trước mặt mình là một con hổ lớn có thể ăn thịt người.

Bà chìa tay, ôm tiểu tôn nữ từ lưng con hổ vào lòng.

Cục bột nhỏ mềm mại, ấm áp, Từ lão thái cúi đầu nhìn hổ nhỏ mơ màng nằm trên đất, chợt nhận ra, hóa ra hổ con này là để giữ ấm cho tiểu tôn nữ nhà mình.

Bên cạnh, Từ lão đầu lo lắng tiểu tôn nữ bị lạnh liền cởϊ áσ ngoài của mình, bọc lấy cục bột nhỏ.

Thấy cục bột nhỏ đã về tay Từ lão thái, hai con sói tuyết lại quay sang nhe răng với Từ Hổ và Lưu thị.

Lưu thị vội ôm Từ Hổ, vừa cúi đầu vừa khúm núm, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chúng ta sai rồi, chúng ta không dám nữa!”

Lo cục bột nhỏ bị lạnh, con hổ lớn khẽ gầm một tiếng với hai con sói tuyết rồi lại cất tiếng thúc giục Từ lão thái và Từ lão đầu mau chóng vào nhà.

Từ lão thái không dám chần chừ, ôm lấy tiểu tôn nữ vội vàng chạy về phòng, bà cũng sợ cục bột nhỏ bị đông cứng mất.

Vừa thấy Từ lão thái chạy đi, Lưu thị cũng không biết từ đâu có sức, liền bế chặt Từ Hổ lật đật chạy theo sau.

Từ lão đầu gật đầu với hổ lớn cũng định quay về phòng, ông cũng muốn nhanh chóng xem cục bột nhỏ ra sao. Nhưng vừa xoay người liền cảm thấy ống quần mình bị cắn chặt.

Quay đầu nhìn lại thì thấy chính con hổ lớn vừa nới lỏng miệng ra.

Thả ống quần của Từ lão đầu, hổ lớn cúi đầu ngoạm lấy hổ con dưới đất, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông.

Không hiểu ý của hổ lớn, nhưng Từ lão đầu vẫn chìa hai tay ra.

Con hổ lớn cẩn thận đặt hổ con khỏe mạnh nhất mà nó đã chọn lọc kỹ càng vào lòng Từ lão đầu, sau đó, nó liếʍ nhẹ lên trán hổ con một cái rồi quay đầu rời đi.

Hổ lớn vừa đi, hai con sói tuyết liếc nhìn viện nhà Từ gia lần nữa, lúc này mới thong thả theo sau.

Khi đến thì chậm rãi, nhưng khi rời đi lại vô cùng dứt khoát.

Chỉ vài cú nhảy, bóng dáng một hổ hai sói đã biến mất trong màn tuyết.

Ôm hổ con trong lòng, Từ lão đầu cười khổ.

“Đây là không yên tâm nên để lại một bảo tiêu nhỏ sao?”

Nhưng đây là loài ăn thịt! Từ gia sao nuôi nổi hổ con chứ?

Hoàn toàn không biết những lo âu của Từ lão đầu, hổ con nằm trong lòng ông nhóp nhép miệng, trong lòng thầm hả hê.

“Ha, cuối cùng cũng được ở bên cạnh chủ nhân thơm thơm! Ta đã lấy một địch ba, đánh bại nhị đệ, tam đệ và tứ muội để có được cơ hội này đó!”