Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 25: "Hạng Huyền, Hạng Huyền ơi..."

Kỷ Tô không khóc.

Chẳng qua là dưới ánh mắt không thèm che giấu của Hạng Huyền, cậu cảm nhận được một sự áp lực khó có thể giải thích mà thôi.

Cậu hơi nhũn tay nhũn chân, đi không nổi.

Nhưng Tạ Trí vẫn đang chờ cậu bên ngoài, cũng sắp đến giờ học rồi, cậu không thể trì hoãn ở đây quá lâu, nếu không hôm nay sẽ lại đến muộn nữa.

Dù sao cũng đã răn dạy xong rồi, Hạng Huyền nên thả cho cậu đi rồi chứ nhỉ?

Sao cứ nhìn chòng chọc vào cậu như vậy... Chẳng lẽ vẫn còn giận? Người này trông có vẻ lạnh như băng, sao lại dễ bực tức như vậy, còn không dễ dỗ nữa.

"Cậu ăn sáng chưa?" Giọng Hạng Huyền hiền lành hơn trước đó rất nhiều, dường như sợ sẽ dọa Kỷ Tô nên ngữ khí cũng hết sức nhẹ nhàng.

Kỷ Tô vừa mừng vừa lo ngẩng đầu lên, vội vàng đáp lại: "Ăn rồi, ăn rồi."

Ánh mắt Hạng Huyền hơi trầm xuống, sắc mặt lại trở nên hơi khó coi.

Hắn nghiêng người, lộ ra thứ bị che sau lưng hắn - cả một bàn toàn là đồ ăn sáng.

Câu chất vấn kẹt lại ở cổ họng, sau đó lại bị hắn nuốt trở vào.

Mới sáng sớm tinh mơ, hắn đã vội vã đến nhà ăn mua một đống thức ăn vì lo Kỷ Tô sẽ đói bụng, thế mà Kỷ Tô vừa về ký túc xá chưa được bao lâu đã ngựa không dừng vó chạy tới ký túc xá của người khác, nhận đồ ăn của người khác.

Hạng Huyền thấy l*иg ngực mình khó chịu, miệng đắng lưỡi khô.

Nhưng hắn không rõ cảm xúc xa lạ này là từ đâu mà có.

Chỉ hỏi theo những gì con tim mình mách bảo: "Kỷ Tô, lời mà cậu nói trước kia có phải lời nghiêm túc không?"

Nói gì cơ?

Kỷ Tô sửng sốt, sau đó sực nhớ ra.

Vì muốn thanh tiến độ nhiệm vụ tăng lên mà cậu từng nói rất nhiều lời khen ngợi Hạng Huyền, vậy Hạng Huyền muốn nhắc đến câu nào trong số đó?

[Đinh! Tiến độ nhiệm vụ số 2 có biến động.]

[Thanh tiến độ đổi mới... 17%... 15%...]

Kỷ Tô điếng người.

Cậu nhớ rõ là trước đó, tiến độ của nhiệm vụ này đã lên đến 20%, chẳng lẽ tiến độ nhiệm vụ cũng có thể giảm xuống nữa ư?

Hệ thống: [Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.]

Hệ thống cũng hơi sốt ruột: [Cậu mau nói vài lời ngon ngọt để trấn an Hạng Huyền đi, nếu không tất cả mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể hết.]

Kỷ Tô cũng hơi hoảng: [Tôi nên nói gì đây?]

Hệ thống: [Về phương diện này thì cậu không cần thầy dạy cũng giỏi, chắc là không cần tôi phải dạy đâu ha?]

Kỷ Tô: [...]

Không có sự trợ giúp của hệ thống, Kỷ Tô chỉ có thể tự do phát huy.

"Sao cậu lại có ý nghĩ đó chứ, lời mà tôi từng nói đương nhiên là nghiêm túc rồi."

Câu này là nói thật.

Kỷ Tô có thể thề, những "lời ngon tiếng ngọt" kia tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng cậu, là thật sự muốn làm cho Hạng Huyền vui vẻ, và nếu có thể thì cũng nhân tiện tăng thanh tiến độ lên một tí cho cậu.

"Hạng Huyền, cậu thật sự rất tốt, tôi rất cảm kích cậu."

Câu này cũng không phải nói dối.

Nếu không nhờ Hạng Huyền tốt bụng cưu mang cậu vào nửa đêm nửa hôm như vậy, có khi cậu đã bị... "thứ đó" hại chết rồi.

"Cậu đừng giận tôi mà, cậu mà giận thì lòng dạ tôi lại không yên, cũng không biết phải làm sao bây giờ."

Kỷ Tô không nói dối.

Hiện giờ cậu đúng là đang rất hoảng loạn, sợ Hạng Huyền mà lạnh lòng một phát thì tiến độ nhiệm vụ sẽ tụt về 0, làm cho chút hy vọng nhỏ nhoi hiếm thấy về nhiệm vụ này sẽ tan thành mây khói.

Kỷ Tô duỗi tay kéo ống tay áo Hạng Huyền, cũng chẳng dám nắm bằng cả một bàn tay.

Mà chỉ đưa ngón tay thon trắng trẻo ra, kéo một đoạn nhỏ xíu.

Sau đó lắc nhẹ một chút.

Một cái lắc này đánh thẳng vào trái tim Hạng Huyền, hắn bị dụ dỗ đến nỗi tâm trí cũng bần thần một phen, chỉ cần hơi hạ tầm mắt xuống là sẽ thấy ngay khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang nâng lên của thiếu niên đối diện, thấy cậu đang dùng ánh mắt run rẩy sợ sệt để nhìn mình.

Kỷ Tô luôn luôn biết cách yếu thế, bẩm sinh đã biết dùng góc độ nào, điệu bộ gì để chọc cho người khác mềm lòng, làm người ta không nỡ nổi giận với cậu.

Đúng như những gì hệ thống đã nói, cậu quả thật là không cần thầy dạy cũng giỏi.

Nhưng cậu hoàn toàn không tự nhận thức được về tài năng trời phú này ở phương diện này của mình, mà vẫn còn lầm tưởng rằng mình chỉ đang liều mạng cố gắng thôi.

"Hạng Huyền, Hạng Huyền ơi..." Kỷ Tô gọi tên nam sinh này vài lần, không nhận được phản hồi.

Cậu bèn nhỏ giọng hỏi: "Cậu có đang nghe không vậy?"

Nam sinh ấy vẫn giữ nét mặt vô cảm như cũ, thần sắc hờ hững, chỉ có ánh mắt hơi đơ ra đang dừng trên mặt cậu.

Kỷ Tô không dám chắc lắm về việc Hạng Huyền có đang nghiêm túc lắng nghe mình hay không, bèn huơ huơ tay trước mặt hắn.

Mới huơ lên giữa không trung thì đã bị người ta bóp chặt cổ tay.

Xương tay của Kỷ Tô rất nhỏ, chỉ cần vòng hai ngón tay lại là có thể hoàn toàn kìm giữ được tay cậu.

Cổ tay được bao bọc bởi một lớp thịt mềm hơi mỏng, bị Hạng Huyền bóp thì sẽ hơi lõm xuống, xúc cảm bóng loáng lại nhẵn mịn, khiến người ta lưu luyến không muốn buông ra.

Cổ tay trắng như tuyết được bao phủ bởi những ngón tay có khớp xương rõ ràng, chúng từ từ siết chặt lại, làm cho lòng bàn tay mềm mại hơi đỏ lên vì máu lưu thông kém.

Kỷ Tô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà chỉ rung rung lông mi để mặc cho Hạng Huyền tăng mạnh lực tay.

Tuy nhiên, đến cuối cùng cậu vẫn không nhịn được xuýt xoa một tiếng vì đau.

Bấy giờ Hạng Huyền mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức thả lỏng tay ra.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên trong giây lát, rồi lại bị hắn gắng sức kìm trở xuống.

"Kỷ Tô, nhớ kỹ lời mà cậu nói."

[Đinh! Nhiệm vụ cá nhân số 2 có biến động.]

[Thanh tiến độ nhiệm vụ đổi mới... 35%... 40%... 50%...]

Thanh tiến độ của nhiệm vụ 2 tăng lên một mạch, chỉ trong phút chốc đã lên hơn một nửa.

Cuối cùng, thanh tiến độ ấy ổn định ở mức 55%.