Lưu Ly cảm nhận trái tim mình đập kịch liệt, như thể đang vô thức biết đến một chuyện vô cùng hệ trọng sắp diễn ra.
“Nếu là đại thù đến báo, phụ thân chắc chắn chết cũng không tiếc.” Thanh âm của hai người trò chuyện dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
Không gian quanh nàng rơi vào một mảnh tĩnh lặng.
Lưu Ly cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ không được mạo hiểm. Không thể mạo hiểm.
Nàng bị người kéo từ trong chiếc sọt ra, rồi ném lên lưng ngựa. Người phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, giọng nhẹ nhàng bảo:
“Ngồi vững, đừng gây chuyện.”
Chính là nam nhân múa phi thiên lần ấy.
Lưu Ly nhớ lại ngày hắn đưa cây trâm cho nàng. Một công tử như ngọc, sao lại vô tình đến thế? Cây trâm đó là do nàng vô ý đánh rơi thật sao? Còn chuyện ở cửa hàng hôm ấy lại là vì sao? Dù những nghi ngờ chồng chất, nàng vẫn cảm thấy hắn không phải kẻ xấu. Đôi mắt kia, trong trẻo và dịu dàng đến thế, làm sao thuộc về một người xấu?
Nghĩ vậy, nàng yên tâm dựa vào lòng hắn, để mặc thân thể mình ngả về phía sau, ép sát vào l*иg ngực ấy. Nàng nghĩ: Nếu hắn thật sự muốn gϊếŧ Lâm Thích, nàng sẽ giúp hắn một tay.
Nam tử thoáng chấn động, cánh tay đang ôm eo nàng hơi buông lỏng. Lưu Ly lắc lư, suýt chút nữa ngã khỏi ngựa, lại bị hắn nhanh chóng kéo trở lại trong vòng tay.
“Xin lỗi.” Hắn nói.
Một kẻ cắp, lại còn lịch sự xin lỗi mình. Điều này thật khác với cái hôm hắn hung hăng nắm tóc nàng. Thế đạo này, con người này, Lưu Ly càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.
“Biểu ca hắn… cùng công tử có thù oán sao?” Lưu Ly cất tiếng hỏi, giọng nàng nhẹ bẫng như chính nàng cũng không chắc mình có nghe được câu trả lời. Gió rít gào bên tai, nàng ý thức được thời điểm này không phải lúc thích hợp để hỏi.
Dưới thân, con ngựa dần chậm lại. Nam tử tháo bịt mắt và dây trói tay cho nàng, rồi bế nàng xuống khỏi ngựa.
Lưu Ly xoay người, nhìn hắn. Vẫn là công tử như ngọc ấy, nhưng trong ánh mắt giờ đây nặng trĩu nỗi đau âm ỉ.
“Hắn thật sự là biểu ca của ngươi sao?” Nam tử nhìn khắp nơi một lượt rồi hỏi, giọng nói cực thấp.
Lưu Ly cười, lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của hắn.
“Mấy tháng trước, hắn phái người đến thành Cô Tô, mua ta từ tay bọn buôn người. Ta tên Lưu Ly, không phải Tĩnh Uyển.” Nàng quyết định đánh cược, hoặc sống hoặc chết, lần này nàng sẽ thử. “Công tử xưng hô như thế nào?”
“Tưởng Lạc. Lâm cẩu cùng ta có mối thù gϊếŧ cha.”
Hóa ra hắn là Tưởng Lạc, hậu duệ của một gia tướng. Phụ thân hắn, Tưởng Huân, từng là đại tướng quân trấn giữ biên cương, cả đời canh giữ vùng đất biên viễn, cuối cùng lại chết thảm dưới tay mật thám do Lâm Thích phái đến. Hắn cùng huynh trưởng mang theo gia quyến Tưởng gia trà trộn vào thành Trường An mấy tháng nay, nhưng vẫn không thể tiến gần Lâm Thích. Cho đến khi Lưu Ly xuất hiện.
“Mối thù gϊếŧ cha đương nhiên phải báo.” Lưu Ly cười thê lương: “Chỉ là lúc này không phải thời cơ tốt.”
“?”
“Khi ngươi bắt ta đi, ta hoảng loạn quay lại tìm hắn. Thấy hắn chẳng mảy may bận tâm, ánh mắt như vô tình lướt qua ta. Rõ ràng là hắn thấy, nhưng cố ý để ta chạy. Đây chắc chắn là cái bẫy.”
Sắc mặt Tưởng Lạc lập tức biến đổi:
“Thật sao?”
Lưu Ly kiên định gật đầu:
“Thật. Ta ở cạnh hắn mỗi ngày, nhìn từng nét mặt, từng hành động của hắn. Hắn giấu rất kỹ, nhưng chắc chắn không phải kiểu người để ngươi dễ dàng bắt ta đi. Với hắn, ta chắc phải có giá trị gì đó đặc biệt.”
Lưu Ly nghĩ đến Lý Hiển, nhớ đến cả Vương Giác bất ngờ bảo nàng đi xem biểu diễn phi thiên, rồi Lâm Thích lại xuất hiện đúng lúc như thể mọi thứ đã được sắp đặt. Ghép mọi chuyện lại, nàng bỗng hiểu ra mình chỉ là một quân cờ. Nghĩ đến đây, nàng nhận ra một điều rõ ràng. Làm sao Lâm Thích có thể dễ dàng thả nàng đi được?
“Ngươi mau chạy đi!”
“Còn ngươi thì sao?”
“Đừng lo cho ta.” Lưu Ly nở nụ cười yếu ớt:
“Chạy mau. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Mạng sống mới quan trọng hơn cả.”
Tưởng Lạc nhìn người con gái trước mặt, hồi tưởng lại lần đầu gặp nàng. Khi đó, nàng bước xuống từ kiệu, Lâm Thích nắm chặt tay nàng. Nụ cười nàng rực rỡ như ánh mặt trời, lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ khi gọi hắn ta là “biểu ca”. Nhưng trong một góc khuất, khi không ai để ý, nàng lại lặng lẽ cau mày đầy tâm sự.
“Ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Nếu mang ta theo, ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Ngươi có từng nghĩ tại sao Lâm Thích lại tốn công đưa ta từ Cô Tô đến Trường An? Ta nhất định có giá trị nào đó đối với hắn, không phải đơn giản mà hắn để ta đi dễ vậy.” Lưu Ly nhẹ đẩy Tưởng Lạc, giọng khẩn thiết: “Mau đi đi.”
Tưởng Lạc nhìn nàng. Thần thái nghiêm túc ấy không giống như đang lừa gạt. Cuối cùng, hắn cất giọng gọi lớn:
“Tưởng Hằng!”
Một nam nhân khác vội vã chạy đến.
“Chúng ta rút lui.” Tưởng Lạc ra lệnh.
Tưởng Hằng không thể tin nổi, đôi mắt đỏ rực lửa giận. Hắn siết chặt cổ Lưu Ly, giận dữ quát:
“Tiện nhân! Ngươi đã nói gì với hắn vậy hả?!”
Lưu Ly gần như nghẹt thở, cố sức yếu ớt lắc đầu:
“Đi mau…”
Tưởng Lạc cảm thấy nàng thật ngốc nghếch. Chỉ mới gặp hắn vài lần mà đã dám đặt lòng tin như vậy. Nhưng hắn hiểu, nếu bỏ mặc nàng ở lại, một khi rơi vào tay Lâm Thích, chẳng biết nàng sẽ phải chịu những gì. Không chút do dự, hắn bế nàng lên ngựa:
“Muốn trốn thì cũng phải đúng lúc, bây giờ chưa phải lúc.”
Ôm chặt Lưu Ly trong lòng, Tưởng Lạc để mặc con ngựa phi xa. Tiếng tim hắn đập vang vọng ngay sau lưng nàng, khiến Lưu Ly đỏ mặt. Nàng khẽ cựa mình, nhưng rồi bị cú xóc của ngựa làm ngả người về lại trong vòng tay hắn.
Càng đi, khung cảnh trước mặt dần biến thành một vùng núi sâu u tối. Tưởng Lạc bế nàng xuống ngựa, kéo tay nàng đi bộ vào trong, đến khi cả hai dừng chân bên một con suối nhỏ. Ven suối lốm đốm những bóng người ẩn hiện, khoảng hơn trăm người đứng dậy ngay khi thấy Tưởng Lạc.
“Chuẩn bị kế hoạch.” Tưởng Lạc ra lệnh, rồi kéo Lưu Ly men theo dòng suối, đến một bãi đất trống rồi để nàng ngồi xuống.
Lưu Ly im lặng nhìn Tưởng Lạc sai người nhóm lửa trước mặt nàng. Ánh sáng từ đống lửa xua tan cái lạnh thấu xương của núi rừng, mang đến chút hơi ấm.
“Còn lạnh không?” Tưởng Lạc hỏi.
Lưu Ly lắc đầu.
“Ta không thể bỏ mặc ngươi ở đó. Nếu để ngươi lại, Lâm Thích chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ban đầu ta định ở đây chờ hắn tới liều mạng với hắn một phen, nhưng bây giờ phải nghĩ cách lui về an toàn trước…” Hắn khoác lên vai nàng một chiếc áo đơn: “Nhưng quả thực có lỗi với ngươi, không khí núi lạnh mà ngươi thì yếu ớt thế này.”
Lưu Ly khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao. Nhưng… sao ngươi nghĩ rằng Lâm Thích sẽ đích thân đuổi theo?”
“Mỗi ngày nhìn cách hắn đối xử với ngươi, tình cảm rõ ràng sâu nặng. Chúng ta đang đánh cược. Ở Trường An, chúng ta không thể làm gì được hắn. Người theo ngươi, Tư Đạt, là chiến thần lừng danh. Năm xưa từng sát cánh bên phụ thân ta, một mình đối địch cả trăm người, danh tiếng không đơn giản chỉ là hư danh. Ta từng gặp hắn, nhưng giờ có vẻ hắn không nhớ ra ta. Còn Vương Giác bên cạnh Lâm Thích, giang hồ gọi là tiên sinh tài hoa bút mực, văn võ song toàn. Lâm Thích… rõ ràng có ý định phản loạn.”
Lưu Ly không hề ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nàng chỉ lặng lẽ nhớ lại ngày Lâm Thích đưa cho nàng cây trâm. Tư Đạt lúc ấy dường như vẫn chưa lộ mặt trước Lâm Thích. Hắn thực sự không nhận ra Tưởng Lạc sao?
Hai người lặng lẽ nhìn đống lửa bập bùng trước mặt. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt Lưu Ly bập bùng mờ ảo.
“Ngày hôm đó nhìn thấy cảnh phi thiên, sao ngươi lại khóc?” Giọng nói của Tưởng Lạc hòa vào tiếng lửa trại, ấm áp và trầm lắng, như thể kéo dài vào tận đáy lòng Lưu Ly.
Lưu Ly bị hỏi trúng chỗ yếu, cuối cùng nước mắt lăn dài: “Ta… chỉ muốn bay cao như các ngươi.” Tưởng Lạc có thể hiểu ra, hắn là hậu duệ của một gia đình tướng quân, từ nhỏ đã luyện tập bắn cung, mắt rất tinh. Ngày hôm đó, giữa không trung, khi nhìn thấy nàng trong đám đông, những giọt lệ rơi xuống, trên mặt nàng là sự ngưỡng mộ vô cùng.
“Tưởng Lạc, ngươi có thể bay một lần cho ta xem không?” Tưởng Lạc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Lưu Ly mắt sáng lên: “Ta có thể bay không?”
Tưởng Lạc mỉm cười: “Đương nhiên là được.” Rồi hắn đưa tay ra, nói: “Đi thôi, ta sẽ mang ngươi đi bay.”
Lưu Ly đứng dậy, đưa tay cho Tưởng Lạc, rồi để hắn ôm mình vào lòng: “Ôm chặt ta nhé.” Tưởng Lạc nhìn nàng một lúc, rồi thấy Lưu Ly vòng tay quanh cổ hắn. Hắn ôm nàng bay lên, Lưu Ly nhắm mắt lại, cảm nhận được sức sống mạnh mẽ từ Tưởng Lạc như ngọn lửa đang rực cháy dưới kia.
Hắn mang Lưu Ly bay lên cây cao nhất, tay nắm chặt một nhánh cây: “Mở mắt ra, nhìn lên bầu trời.” Tưởng Lạc dịu dàng nói.
Lưu Ly làm theo, mở mắt ra, và bầu trời đầy sao như tràn ngập trước mắt nàng, ánh sáng ấy chiếu thẳng vào nàng. Tưởng Lạc bỗng lao khỏi cây, mang nàng bay đến cây khác. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng trong mắt Lưu Ly, nàng như thể chạm được đến vĩnh hằng.
Đó là tự do, tự do mà nàng luôn khao khát.
Nước mắt rơi trên vai Tưởng Lạc, nhưng hắn không nói gì, vẫn tiếp tục bay lên cao hơn nữa. Trong khoảnh khắc này, Lưu Ly cảm nhận được cuộc sống thật kỳ diệu. Dù Tưởng Lạc cũng là người trong phủ tướng quân, nhưng nàng lại thấy hắn gần gũi và chân thành hơn bao giờ hết. Lưu Ly không hề sợ hắn, một chút cũng không.
Lần bay này hoàn toàn không được lên trước kế hoạch, giống như một giấc mơ đẹp vậy. Khi giấc mơ kết thúc, Tưởng Lạc ôm Lưu Ly và dừng lại trên một cành cây, ghé tai nàng thì thầm: “Chúng ta đang ở gần ngôi sao nhất đấy.”
Lưu Ly đưa tay ra, ánh sáng từ những ngôi sao chiếu vào mắt nàng: “Tay ta có thể hái sao này.”
Đêm đó, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, và Lưu Ly sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này trong suốt cả cuộc đời mình.