Xuân Hưu

Chương 9: Gả chồng

Sau giờ ngọ, cửa hàng thi họa đặt vài chậu băng khô để giảm nhiệt. Lưu Ly vốn thích cảm giác mát lạnh, liền dựa mặt vào mép chậu, làm làn mồ hôi thơm ngừng lại nhưng trên mặt lại đọng nước. Ôn Ngọc cầm khăn lên, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, sau đó quay lại góc phòng lặng lẽ đọc sách.

Đã mấy ngày, Ôn Ngọc không trò chuyện thẳng thắn với Lưu Ly. Khi có việc, nàng chỉ nói qua Lưu Mụ, còn lúc rảnh rỗi thì dứt khoát tránh mặt. Lưu Ly hiểu rõ, nàng đang có khúc mắc trong lòng.

Mỗi khi ánh mắt Ôn Ngọc lướt qua Lâm Thích, đều mang theo vài phần đau thương. Có lẽ, nàng thật sự đã đem lòng ái mộ Lâm Thích.

Lúc này, trong cửa hàng không có mấy người. Vương Giác thì thầm với Tư Đạt vài câu, rồi quay sang Lưu Ly, nói:

“Hôm nay trên phố Chu Tước có biểu diễn Phi Thiên. Tiểu thư chắc chưa từng xem qua? Hay để Ôn Ngọc và Tư Đạt bồi tiểu thư đi thưởng thức?”

“Tiên sinh không đi sao?” Lưu Ly vừa nâng mặt từ mép chậu lên, hơi nước khiến đôi mắt nàng như phủ một màn sương mờ ảo.

“Lúc này ta còn có vài việc cần xử lý.”

“Vậy được.” Lưu Ly đứng dậy, nhìn về phía Tư Đạt: “Nhờ ngươi.”

Ôn Ngọc đi trước, Lưu Ly ở giữa, còn Tư Đạt theo sau. Cả ba không ai nói lời nào. May mắn là trên đường phố náo nhiệt, tiếng ồn ào khiến không khí bớt phần ngượng ngập.

Phố Chu Tước cách cửa hàng không xa, chỉ cần đi qua một ngõ nhỏ là đến. Lưu Ly chưa từng thấy con phố nào rộng rãi như vậy. Ở Giang Nam, phố xá thường hẹp và đầy hơi ẩm, những con đường lát đá hiếm khi đông người, đôi khi còn phủ kín rêu xanh. Phố Chu Tước thì ngược lại, rộng lớn và thoáng đãng, đủ loại người hòa vào đường phố.

Đi thêm một đoạn, đám đông bắt đầu chật kín, không thể tiếp tục tiến lên. Người người đứng san sát, lấp đầy cả con phố. Lưu Ly nghe thấy tiếng kinh ngạc vang lên từ đám đông, liền ngẩng đầu theo ánh mắt họ và trông thấy vài người đang bay lượn trên không trung.

Họ mặc những bộ váy áo rực rỡ, tay áo dài thướt tha giãn ra, dáng người uyển chuyển tựa như làn nước. Khi tiếng đàn sáo vang lên, họ bắt đầu múa lượn giữa bầu trời!

Lưu Ly nhìn không rời mắt. Những người ấy di chuyển tự nhiên như đang dạo chơi trên đất bằng, uốn lượn như dải lụa, khi thì hóa thành chim nhạn, lúc lại thành cây liễu. Họ dường như có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào, tựa như nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Đây chính là màn múa đẹp nhất mà Lưu Ly từng chứng kiến. Đôi mắt nàng khẽ đỏ lên, nước mắt dâng tràn tự lúc nào.

Mũi nàng hơi sụt sịt. Người công tử đứng bên cạnh nghe thấy, nhẹ nhàng vỗ vào tay nàng. Tư Đạt định bước lên, nhưng thấy vị công tử ấy đã đưa cho Lưu Ly một chiếc khăn tay trắng tinh để nàng lau nước mắt.

Lưu Ly quay đầu, nhìn thấy vị công tử mỉm cười ôn hòa, gật đầu cảm tạ. Trên đời này, vẫn còn những người tốt bụng, chỉ là trước giờ nàng chưa có cơ hội gặp gỡ mà thôi.

Màn biểu diễn Phi Thiên kéo dài đến tận chạng vạng mới kết thúc.

Lưu Ly cứ đứng nhìn mãi đến tận khi trời chạng vạng, đợi đám đông tản đi sau buổi biểu diễn mà vẫn còn luyến tiếc. Ôn Ngọc không hiểu tại sao nàng lại mê mẩn đến thế, mấy lần mở lời thúc giục nhưng Lưu Ly đều chẳng để tâm. Cuối cùng, Ôn Ngọc buộc phải nói một câu phũ phàng:

“Nếu chậm trễ thêm lỡ Thừa tướng hỏi đến, bọn ta không thể bao biện cho tiểu thư được đâu.”

Câu nói này như kéo Lưu Ly trở lại với thực tại. Nàng bối rối nhìn Ôn Ngọc, khẽ cười xin lỗi:

“Xin lỗi, ta nhìn đến thất thần. Chúng ta trở về thôi!”

Ôn Ngọc ngỡ ngàng trước sự hối lỗi ấy, hai mắt lóe lên sự hoảng hốt, vội tiến lên giữ tay áo của Lưu Ly, cười nói:

“Tiểu thư đừng nói như vậy, thật khiến nô tỳ không dám nhận. Làm sao tiểu thư có thể sai với nô tỳ được chứ?”

Lưu Ly chỉ mỉm cười, theo chân Ôn Ngọc trở về. Nhưng nàng không nhận ra chiếc trâm cài trên tóc đã rơi xuống từ lúc nào.

“Tiểu thư, xin dừng bước!”

Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Ly liền dừng chân và quay lại. Lúc này, xung quanh đã vắng bóng người. Giọng nói ấy rõ ràng là đang gọi nàng. Một bóng dáng mặc y phục rực rỡ từ xa đi tới, người này chính là một vũ giả trong buổi biểu diễn vừa rồi.

“Tiểu thư làm rơi trâm cài này.”

Người vũ giả bước nhanh đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng đưa chiếc trâm cài ra.

Lưu Ly không vội nhận lấy, mà quay sang Tư Đạt đứng cạnh:

“Nhờ Tư hộ vệ nhận giùm ta.”

Nàng vừa mới khóc trước mặt vị công tử khác, nhận khăn tay từ người ấy, giờ lại rơi trâm cài. Nàng chẳng biết phải ăn nói thế nào cho trọn vẹn với Lâm Thích, càng không muốn lại mang thêm một lý do gây rắc rối nào nữa.

Tư Đạt nhận lấy chiếc trâm, gật đầu với người kia:

“Đa tạ.”

Khi trở lại cửa hàng, họ trông thấy Lâm Thích đã ngồi sẵn bên trong, thấy Lưu Ly bước vào, liền đứng dậy đón nàng:

“Tĩnh Uyển đi đâu vậy?”

“Tiên sinh nói hôm nay có buổi biểu diễn Phi Thiên nổi danh khắp thiên hạ, liền bảo Ôn Ngọc dẫn ta đi xem.”

“Đẹp không?”

“Rất đẹp.”

“Phố Chu Tước có nhiều trò để vui chơi, nếu biểu muội thích cứ bảo Ôn Ngọc và Tư Đạt thường xuyên dẫn đi.”

Lưu Ly không tự chủ mà vài lần liếc nhìn Tư Đạt. Người đưa khăn tay cho nàng ban nãy, Tư Đạt đều trông thấy hết. Vậy mà liên quan đến chuyện của nàng, vốn dĩ hắn nên hồi báo một câu với Lâm Thích, giờ lại chỉ lặng lẽ đứng đó không nói lời nào.

Không muốn nói lúc này thì có lẽ hắn muốn đợi cơ hội riêng để nói với Lâm Thích.

Lòng Lưu Ly dần trĩu xuống, theo chân Lâm Thích trở về phủ.

Khoảnh khắc khó chịu nhất mỗi ngày chính là đoạn ngồi kiệu từ sáng sớm đến đêm khuya này. Lâm Thích lúc nào cũng chiếm một bên, còn Lưu Ly thì co ro ở góc kiệu.

Hắn chưa bao giờ biết thu liễm, đôi chân thường vô tình chạm đến bên chân nàng mà chẳng nhận ra.

Nhưng hôm nay Lâm Thích lại khác. Sau khi bước vào kiệu, ánh mắt hắn cứ chăm chăm nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy có một cảm xúc khó diễn tả, khiến Lưu Ly cảm thấy không có chỗ nào để trốn tránh.

Lâm Thích dường như nhận ra sự nhút nhát của nàng. Cho dù ngày thường nàng cố gắng ngụy trang kín đáo, cuối cùng, sự sợ hãi vẫn lộ rõ mỗi khi đứng trước mặt hắn.

“Nghĩ đến chuyện gả chồng chưa?”

Lâm Thích nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tiến sát đến gần Lưu Ly. Làn da nàng trắng hơn tuyết, dưới ánh đèn mờ trong cỗ kiệu, tựa như vỏ trứng trắng bóc mịn màng. Thấy nàng không tự nhiên lùi về sau, hắn nhẹ giọng ra lệnh:

“Không được lùi.”

Lưu Ly không biết vì sao bản thân lại rơi vào ánh mắt của hắn. Ngón tay Lâm Thích khẽ nâng cằm nàng lên:

“Có nghĩ đến chuyện gả chồng chưa?”

Lưu Ly sững người, hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, khiến đầu óc nàng thêm phần mơ hồ. Sau một lúc cắn môi suy nghĩ, nàng khẽ nói:

“Gả cho biểu ca sao? Tĩnh Uyển sợ bản thân không xứng.”

Ngón tay Lâm Thích nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, hắn bật cười thành tiếng:

"Đừng sợ. Duyên phận của ngươi và ta không thể đi xa đến mức đó đâu."

Nói rồi, hắn nghiêng người về phía sau, dựa vào thành cỗ kiệu, nhắm mắt lại.

Những lời nói nhẹ nhàng, lạnh lùng của hắn làm rối loạn tâm trí Lưu Ly. Nàng nhớ lại ngày trước, Vương Giác đã bảo: "Dám dấn thân ra bên ngoài.”

Hôm nay, hắn lại hỏi nàng chuyện gả chồng. Những lời nói trước sau dường như đều ẩn ý, như thể tất cả đều đã được sắp đặt để nàng phải gả cho Lý Hiển.

Còn gian phòng bí mật trong phòng ngủ của Lý Hiển thì sao? Nó ẩn chứa điều gì hấp dẫn đến thế?

Cỗ kiệu dừng trước cửa phủ, Lâm Thích vẫn như thường lệ là người đầu tiên bước xuống. Hắn đưa tay ra để kéo nàng.

Lưu Ly không đứng vững, cả người ngã vào l*иg ngực hắn. Tay nàng chạm vào cánh tay hắn, đầu tựa lên trước ngực hắn. Lâm Thích như một quân tử, chỉ giang tay ra, ngẩng cổ lên một chút, phản ứng đầy tự nhiên.

Lưu Ly từ từ trấn tĩnh lại, cảm nhận được sự khác lạ của hắn. Nàng nhón chân ghé sát tai hắn nhưng vì hắn quá cao, dù nhón lên nàng cũng chỉ vừa chạm tới:

“Biểu muội thất lễ. Nhưng biểu ca này... tay không đúng.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng lùi một bước, rồi vào phủ.

Ôn Ngọc sắc mặt u ám, hung hăng đặt mâm thức ăn lên bàn. Chiếc mâm va mạnh vào bàn, phát ra âm thanh lớn.

Lưu Ly ngẩng đầu gọi nàng lại:

“Ôn Ngọc.”

Ôn Ngọc cứng người lại:

“Tiểu thư có gì phân phó?”

Lưu Ly khẽ thở dài:

“Dù ngươi có tin hay không, ta thật sự không cố ý.”

Như thể lời của nàng đã chạm vào sợi dây đàn đã kéo căng trong lòng Ôn Ngọc, khiến nàng bất ngờ bật khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo, trông nàng vừa yếu đuối vừa đáng thương. Ôn Ngọc nghẹn ngào nói:

“Nếu một ngày nào đó tiểu thư làm thừa tướng phu nhân, mong hãy để lại cho Ôn Ngọc một con đường sống.”

Lưu Ly thở dài trong lòng. Đã đến mức này mà nàng vẫn không chịu thừa nhận sự thật. Tâm tư của Ôn Ngọc đối với Lâm Thích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lưu Ly nghĩ một lúc, rồi khẽ nói:

“Được.”

Sau khi ăn xong, nàng ngồi bên bàn, lo lắng chờ đợi. Hôm nay, nàng đã có chút tiếp xúc với vị công tử kia, điều này vốn là đại kỵ. Nàng lo sợ Vương Giác sẽ phạt mình, nhưng mãi đến khi đi vào giấc ngủ, hắn vẫn không xuất hiện.

Điều này thật hiếm lạ.

Nghĩ đến đó, nàng đẩy cửa sổ ra, khẽ gọi:

“Tư Đạt.”

Tư Đạt xoay người bước đến gần:

“Tiểu thư có gì dặn dò?”

Lưu Ly mỉm cười:

“Đa tạ.”

Tư Đạt không trả lời, chỉ xoay người trở về vị trí cũ.

Lúc Lưu Ly rơi nước mắt, Tư Đạt đã nhìn thấy. Không biết vì sao, hắn ít nhiều cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng.

Nàng giống như một chú chim sợ cành congg, bị giam trong l*иg, mạng lớn thì có thể sống sót, nhưng nếu bạc mệnh, có lẽ sẽ không trụ được lâu.

Buổi biểu diễn Phi Thiên hôm nay, dáng vẻ tự do bay nhảy của những vũ giả ấy, làm nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Điều này vốn là lẽ thường tình của con người.

Đối với một người như vậy, cần gì phải chấp nhặt hay tính toán. Có những chuyện, đáng để nói thì nói, mà không đáng thì thôi, đâu cần phải để tâm quá nhiều.