Khoảng năm phút sau, anh cúp máy. Sau đó, anh trao đổi vài công việc với Chương Thành ở ghế trước, rồi mới quay lại nhìn Thư Linh.
“Đúng là trùng hợp, lại gặp em ở đây.”
Dù đã gặp anh vài lần và từng ở bên nhau vài giờ ngắn ngủi, nhưng đối diện với Lục Hạc Chi lúc này, Thư Linh vẫn vô thức trở nên căng thẳng.
Cô hơi gượng gạo mỉm cười, đáp: “Đúng là rất trùng hợp.”
“Muộn thế này rồi, sao em lại ở đây một mình?”
Thư Linh không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa, có chút lấp liếʍ: “Không phải một mình đâu, vừa nãy em đi cùng bạn.”
Câu này vừa dứt, anh không vội đáp lại, mà chỉ chăm chú quan sát cô thêm một lúc.
Hôm nay, cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh khói, phần cổ khoét chữ V vừa phải, để lộ làn da trắng mịn màng.
Cổ của cô thật sự rất mảnh mai, như cổ thiên nga, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm gãy.
Lúc này, cô đã chuyển ánh mắt sang hướng khác, đôi mắt cụp xuống, mái tóc dài bóng mượt được buộc nửa, thả nhẹ bên vai, gần như chạm đến eo.
Anh khẽ mỉm cười, thuận tay cầm một lọn tóc của cô, chậm rãi nói: “Thực ra, anh cũng vừa ở nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa nhà này.”
Câu nói này vừa mơ hồ vừa rõ ràng.
Nếu người khác nghe thấy, có lẽ sẽ thấy khó hiểu, không biết anh đang nói gì. Nhưng Thư Linh nghe được, thì hiểu ngay ý anh.
Rất rõ ràng, anh hẳn đã thấy cô cùng ba người nhà họ Lục trong nhà hàng. Anh biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi, còn cô thì lại lỡ nói dối.
“…” Thư Linh cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nghĩ một lát rồi chọn cách trả lời bằng một phần sự thật: “Em làm vài việc khiến… bố không vui.”
Những năm qua, khi ở bên ngoài, Thư Linh vẫn gọi Lục Bình Hoài là “bố”, để giữ vẻ bề ngoài như không có gì thay đổi.
Cô nói ngắn gọn, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng.
Anh nghe xong, tiếp lời: “Vậy nên em bị bỏ lại một mình?”
Anh cười nhạt, giọng điệu có chút lười nhác: “Thật thảm mà.”
Khi nói, tay anh vẫn đang nhẹ nhàng xoắn lọn tóc của Thư Linh, tạo cảm giác kéo nhẹ. Tuy không đau, nhưng khiến cô không thoải mái.
Cô đang do dự không biết có nên rút tóc lại không thì anh bất ngờ hỏi: “Có hận họ không?”
Câu hỏi này hơi khó hiểu, Thư Linh bất giác quay lại nhìn anh.
“Gì cơ?”
Anh khẽ nhếch môi, trong ánh mắt đen láy thoáng nét cười, nhưng ẩn sâu dường như lại có chút phấn khích kỳ lạ.
“Anh hỏi, họ đối xử với em như vậy, em có hận họ không?”
Câu hỏi này mang một ý tứ không rõ ràng, khiến Thư Linh không kịp phản ứng. Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
Câu trả lời này rõ ràng không nằm trong dự đoán của anh. Ngón tay đang chơi đùa với tóc cô hơi khựng lại. Anh nghiêng đầu, giọng điệu như đùa cợt: “Em chắc không? Con gái mà nói dối thì không phải thói quen tốt đâu.”
“Không phải nói dối. Lần này thật sự không phải.”
Thư Linh cắn môi, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Bất kỳ cảm xúc cực đoan nào, về bản chất, đều là vì ‘để tâm’. Nhưng em không quan tâm đến họ, vậy nên họ làm gì, em cũng không để trong lòng.”
Khi nói những lời này, vẻ mặt cô rất tự nhiên và chân thành, không có chút dấu hiệu nào của việc nói dối.
Lục Hạc Chi im lặng nhìn cô trong vài giây. Ánh mắt anh dần tối lại, nét cười trên môi cũng nhạt đi.
“Nhưng họ bỏ mặc em, lại để em mặc thế này mà đi bộ về. Em thật sự không thấy có gì sao?”
“Không phải vậy.” Cô thở dài, rồi cười khổ: “Em đang đi giày cao gót, vừa rồi còn trật mắt cá chân, thật sự cảm thấy khó chịu… nhưng chỉ là cảm giác mệt mỏi thôi.”
Cô ngừng một chút, ánh mắt hơi dịu đi khi nghĩ đến những gì xảy ra trong ngày.
“Hôm nay không chỉ có chuyện không vui. Lúc sáng ở cửa hàng, em giúp hai chú chó xử lý vết thương, chủ của chúng cảm ơn em rất nhiều. Bữa tối, món bò bít tết em ăn cũng rất ngon, còn nữa…”
Nghĩ đến cuộc điện thoại và những hy vọng nhỏ nhoi có được, ánh mắt cô trở nên sáng hơn một chút. Cô tiếp tục nói: “Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cuộc điện thoại đó… có thể coi là một manh mối. Em ghi lại địa chỉ IP rồi, từ thành phố M ở Mỹ. Dù thế nào, đó cũng là một tia sáng trong lúc em mơ hồ không biết làm gì.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tự nói với bản thân: “Cuộc sống, nếu chỉ tập trung vào sự căm ghét, thì thật quá bi ai.”
Không gian trong xe đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng. Ngay cả tài xế và Chương Thành ở ghế trước cũng lén nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt như có chút lo lắng.
Thư Linh cảm nhận được không khí có phần ngột ngạt, không khỏi nghi ngờ liệu mình có nói gì sai. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên.
“Không ngờ công chúa nhỏ lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Thật hiếm có.”
Giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt qua cặp kính gọng bạc thoáng hiện nét cười như hoa lê trong tuyết, vừa dịu dàng vừa mờ mịt.
Thư Linh nhất thời ngơ ngác, chưa kịp đáp lại. Nhưng Lục Hạc Chi dường như không để tâm, chỉ thản nhiên ra lệnh cho tài xế: “Tìm một chỗ thích hợp để thả cô ấy xuống.”
Anh quay sang, mỉm cười lịch sự: “Tối nay anh còn có công việc, không thể đưa em về tận nhà. Em tự về được chứ?”
Lời nói khách sáo của anh không khiến Thư Linh nghi ngờ. Cô liên tục gật đầu: “Không sao đâu anh, anh đã cho em đi nhờ một đoạn rồi, cảm ơn anh nhiều.”
“Vậy thì tốt.” Nụ cười anh càng dịu dàng hơn.
Xe dừng lại, Thư Linh chống chân xuống đất, cố gắng không để lộ vẻ đau đớn. Trước khi đi, cô còn nhận được một lời nhắc nhở từ anh:
“Chăm sóc tốt vết thương ở chân. Nhớ chườm đá và bôi thuốc.”
“Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.” Cô cúi đầu chào, giọng dịu dàng.
Khi cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, nụ cười trên môi Lục Hạc Chi cũng dần biến mất. Gỡ cặp kính, anh dùng khăn lau nhẹ mặt kính, đôi mắt cụp xuống, lạnh lùng và u tối.
“Thì ra cuộc sống chỉ có hận thù sẽ quá bi ai…”
Giọng anh nhẹ nhàng, gần như một lời than thở. Nhưng không hiểu sao, ngay cả trong bóng tối, khí chất của anh lại toát lên một sự lạnh lẽo khó gần.
“Sếp…” Chương Thành dè dặt lên tiếng, lo lắng gọi anh.
“Đến ‘DARK’.” Giọng anh trầm xuống, mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ.
Chương Thành cứng người, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, đáp nhỏ: “Vâng.”