Npc Xinh Đẹp Yếu Ớt

Quyển 1- Chương 2: Cái chết của Công tước 2

Vân Nha nhìn qua một lượt. Ngoài Arthur đứng sau lưng mình và quý bà vừa đặt câu hỏi, trong phòng có tổng cộng năm người chơi, gồm hai nữ và ba nam.

Hai cô gái đều còn rất trẻ. Một người để tóc dài, gương mặt thanh tú, người kia để tóc ngắn ngang tai, dung nhan khá rực rỡ. Cả hai có vẻ thân quen, ngồi bình tĩnh ở một góc.

Một nam thanh niên đeo kính trông khá gượng gạo. Trong khi đó, một chàng trai trẻ có vẻ kiêu căng hơn thì đang ngồi cạnh một người chơi hơi mập, người này không được bình tĩnh cho lắm, thậm chí còn bực bội cạo dao nĩa xuống đĩa kêu lên tiếng ken két.

"Hệ thống," Vân Nha tò mò hỏi: "Nếu người chơi hỏi tớ về thông tin của phó bản, tớ có cần phải nói cho họ không?"

Trong quy tắc dành cho NPC không đề cập đến vấn đề này, nhưng bản thân Vân Nha cũng không biết nhiều về phó bản, chỉ biết mình phải đi theo nhiệm vụ đã định.

Hệ thống trả lời: "Người chơi cần tự mình khám phá bí mật của phó bản. NPC có thể hỗ trợ hoặc gây cản trở khi thích hợp."

"Vậy thì tốt." Vân Nha thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục một cách tự nhiên nhận thức ăn Arthur đang gắp cho.

Phải nói rằng người chơi này nhập vai rất nhanh. Từ lúc trong phòng thay đồ, anh đã rất chu đáo. Bây giờ, ngay cả chuyện phục vụ bữa ăn cũng vô cùng cẩn thận, mọi món mà Vân Nha chỉ liếc qua đều được mang đến trước mặt cậu.

Hệ thống im lặng hồi lâu nhìn cảnh Vân Nha cắn miếng bò bít tết Arthur đã cắt sẵn, cuối cùng mới lên tiếng: "Cậu... tự nhiên như thế được à?"

"Ý là sao?" Vân Nha không hiểu: "Bây giờ anh ta không phải người hầu riêng của tớ sao?"

[Thành tựu “Được chăm sóc tận răng” đã hoàn thành!]

[Người chơi khác phải mất công tìm cách moi tin tức, còn ở đây thì ăn đến no căng. Hôm nay “Độc lang” sao kỳ quặc thế nhỉ?]

【Trước mắt nói vậy không sai, dù gì nhiệm vụ cũng đâu quan trọng bằng Vân Nha.】

Hệ thống nhìn lướt qua dòng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ. Nó chọn cách giữ im lặng.

"Thưa ngài." Cô gái tóc dài thanh tú nhìn qua bạn đồng hành rồi quay sang Vân Nha: "Xin thất lễ, người đứng sau ngài là ai vậy?"

Cô gái tên Lăng Thanh, còn bạn cô là Nam Nhã, đều là thành viên kỳ cựu của một hội nhóm game, đã hợp tác cùng nhau vượt qua nhiều phó bản. Nhưng chưa từng có phó bản nào kỳ quặc như lần này.

Ánh mắt dò xét của Lăng Thanh lướt qua hai người. Đứa con trai của Công tước chắc chắn không phải người chơi, bởi vì cậu ta là người truyền tải nhiệm vụ. Nhưng người đàn ông đứng phía sau cậu ta thì sao...

Khi ánh mắt Lăng Thanh chạm phải Arthur, trái tim cô bất giác trầm xuống. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đó.

Ánh mắt đối phương sắc bén, tàn nhẫn, gợi nhớ đến loài dã thú chưa được thuần hóa. Cảm giác nguy hiểm dâng tràn.

Trong phó bản, có những người chơi hợp tác, nhưng cũng có những người không quan tâm đến sống chết của người khác. Lăng Thanh lập tức đề cao cảnh giác.

Nếu là người chơi thì sao lại không đi tìm manh mối mà thay vào đó lại thản nhiên đút thức ăn cho NPC?

"Anh ta là con ngoài giá thú mà Công tước đem về." Vân Nha kiêu hãnh ngẩng đầu: "Lẽ ra anh ta cũng nên xuất hiện với tư cách khách mời, nhưng tiếc là..."

"Arthur." Thiếu niên tóc vàng xinh đẹp túm lấy cà vạt của Arthur, buộc anh ta phải cúi xuống: "Nói thử xem, bây giờ anh là gì?"

"Thưa cậu chủ," giọng Arthur trầm khàn: "Tôi là người hầu riêng của cậu chủ."

Do bị kéo cổ cà vạt, anh ta phải cúi sát tai Vân Nha, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm, khiến làn da trắng như ngọc của cậu hơi ửng hồng.

Vân Nha cảm thấy ngứa ngáy, nhưng không tiện buông tay. Cả hai má cũng bắt đầu đỏ ửng.

Màn "làm nhục nhân vật phụ" kinh điển này bởi vì gương mặt đỏ bừng của Vân Nha mà có chút khiếm khuyết, nhưng hệ thống đã nhắc nhở rằng nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành rồi.

“Choang.” Lúc này, người chơi đeo kính vô tình làm vỡ ly cao, sắc mặt anh ta tái đi: “Xin… xin lỗi…”

Mọi người bị tiếng nói của anh ta thu hút, người hầu nam mặt mày cứng đờ bước tới dọn dẹp mảnh vỡ.

Mảnh vỡ thủy tinh rất sắc, dù có đeo găng tay, anh ta vẫn bị cắt vào tay. Nhưng chảy ra không phải là máu đỏ thẫm mà là một loại chất lỏng sẫm màu, đặc quánh, dưới ánh nến lấp lánh ánh sáng u ám.

“Á…” Người đàn ông đeo kính vốn đang xin lỗi bỗng ngây ra, nhìn vết máu trên tay mà không biết phải nói gì.

Máu của người bình thường không thể như vậy, anh ta lại gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của người hầu nam, đôi mắt trống rỗng.

Cứng đờ, giống như xác chết đã chết lâu rồi, giờ lại hoạt động trở lại, trong động tác còn nghe được tiếng xương khớp kêu cọt kẹt.

Trong phó bản, thấy máu là một điều kiêng kỵ, những người chơi khác vội vàng đi đến để che giấu.

Vân Nha lắc đầu: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Các người chơi theo sự sắp xếp của quản gia tiến vào phòng của mình, Vân Nha cũng dẫn Arthur về phòng.

“Tôi sẽ tắm,” Vân Nha ra lệnh cho Arthur: “Anh ra ngoài đi.”

Ăn xong bữa, biết được thứ tự mặc và cởi đồ, Vân Nha không khách khí mà dùng xong rồi vứt đồ xuống, tự nhiên kéo áo quần xuống đi vào phòng tắm.

Arthur đứng ngoài một lúc, nhìn Vân Nha quăng đồ xuống thảm rồi thu lại, rồi mới rời đi.

[Thật thất vọng, Arthur chắc nghĩ mình có thể vào tắm cho Vân Nha chứ gì.]

[Ôi ôi tại sao lại có chức năng bảo hộ phòng phát sóng trực tiếp, tôi muốn xem Vân Nha cởi đồ.]

Vân Nha nằm trong bồn tắm, nước ấm vừa phải, hơi nước bốc lên khiến cơ thể hoàn toàn thư giãn.

Cậu duỗi tay ra, những cánh hoa hồng rơi từ lòng bàn tay, dính vào làn da mịn màng theo dòng nước.

Quả thật, trong lâu đài này khắp nơi đều là hoa hồng, Vân Nha vớt vớt nước, không chỉ vườn hoa trồng đầy hoa hồng đỏ trắng, ngay cả khi tắm cũng phải rải một chút.

Vừa thoải mái nằm trong bồn tắm, cơn buồn ngủ kéo đến, Vân Nha không có tâm trạng trò chuyện với hệ thống nữa, cậu chọt nhẹ vào hệ thống: “Tớ ngủ một chút nhé, chút nữa gọi tớ dậy.”

Hệ thống: “Được.”

Sau khi hệ thống đồng ý, Vân Nha từ từ nhắm mắt lại.

Bồn tắm mờ mịt trong sương, không khí rất yên tĩnh, khuôn mặt thiếu niên tóc vàng trở nên mờ ảo.

Cánh hoa tươi mới có hương thơm nhẹ rơi xuống người cậu, làn da mềm mịn còn mềm mại hơn cả cánh hoa hồng, ẩm ướt, ánh lên một thứ ánh sáng mỏng manh.

Lông mi dài nhẹ chạm vào, như cánh bướm khẽ cong lên. Dưới đó là mũi nhỏ nhắn, môi đầy đặn, mềm mại và xinh đẹp. Cậu thiếu niên có đôi mắt như tranh vẽ giống như một tiên tử trong truyền thuyết, đang ngủ say chờ một nụ hôn đánh thức, hoặc có thể sẽ chìm mãi trong giấc ngủ không bao giờ thức dậy.

Hệ thống cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hô lên: “Ký chủ, nhanh tỉnh lại!”

Vân Nha không phản ứng, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Vân Nha mơ màng tỉnh lại.

Cậu vẫn còn trong bồn tắm, thậm chí nhiệt độ nước cũng không thay đổi mấy. Dòng nước ấm vẫn bao quanh cơ thể như một thứ thực chất, ôm lấy cậu.

Nhưng cậu không nghe thấy tiếng hệ thống nữa.

Vân Nha cảm thấy có điều gì đó không ổn, vừa định mở miệng gọi hệ thống, thì cảm thấy một thứ lạnh lẽo và nhớp nháp quấn lấy mình.

Thứ đó rất lạnh, quấn quanh hông và bụng của cậu, vẫn tiếp tục dò xét xuống dưới. Vân Nha cảm thấy mình như đang dán vào một tảng băng lạnh giá từ dưới đất lên, không khỏi rùng mình.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt phải một ngụm nước, thứ mềm mại như xúc tu chui vào trong miệng, chỉ khiến cậu phát ra vài tiếng rêи ɾỉ.

Cậu gặp chuyện gì vậy?

Vân Nha như một con thú nhỏ rêи ɾỉ, cảm thấy mình bị kéo xuống nước, rất nhanh mặt nước đã phủ qua mũi cậu.

Chờ đã, cậu không muốn chết ở đây...

Trong lúc đang giãy giụa, cửa phòng tắm bị đập vỡ, thứ trói buộc Vân Nha cũng biến mất.

“Ký chủ!” Cuối cùng Vân Nha cũng nghe thấy tiếng hệ thống lo lắng: “Nhanh tỉnh lại!”

“Khụ khụ...” Vân Nha bị một đôi tay lớn đỡ dậy, bế ra khỏi bồn tắm.

“Tôi…” Cậu còn chưa kịp nói gì, đã bị một chiếc khăn tắm cuộn lại, mắt mở to nhìn.

“Thiếu gia?” Arthur vẫy tay trước mắt cậu: “Cậu tắm lâu quá, tôi vào tìm cậu.”

Trong phòng tắm không có động tĩnh gì, anh gọi vài lần không có ai đáp mới đành phải đập cửa xông vào.

“Bế tôi ra ngoài!” Vừa mới ra khỏi bồn tắm, Vân Nha như thể còn sống sót sau tai nạn, ôm chặt lấy cổ Arthur, trong mắt vẫn đẫm lệ: “Nhanh lên!”

Cậu vừa mới tắm xong, qua lớp khăn tắm rộng, Arthur vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng hồng toàn thân cậu. Dưới tay là làn da mịn màng, chỉ cần hơi dùng lực là có thể ấn sâu vào một chút.

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu cũng còn vương vài giọt nước mắt, hai mắt đỏ bừng, đáng thương mà ôm chặt lấy cổ Arthur.

Cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm rộng thùng thình, nhưng lại rất chủ động nép vào trong lòng anh, không ngừng cọ xát vào cằm anh có chút râu mới mọc, như đang làm nũng: “Lạnh quá.”

Arthur có chút cứng đờ, từ từ bế Vân Nha lên giường.

[Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao Vân Nha lại đột ngột bị sặc nước?]

[Ôi Arthur bế Vân Nha mà không thể đi, tay không biết để đâu luôn.]

[Tại sao phải quấn khăn tắm, tại sao không được xem?]

Vân Nha được Arthur cẩn thận đặt trên giường, cậu vẫn nức nở, kéo tay áo anh: “Anh không đi có được không?”

Cậu nhìn những dòng bình luận phân tích kia, phát hiện thứ quấn vào người cậu trong bồn tắm không phải người.

Đây là phó bản thần quái, xuất hiện việc như này cũng không có gì lạ. Vân Nha nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nắm lấy Arthur.

Vân Nha hùng hồn nói lý lẽ với hệ thống, để Arthur ở lại gác đêm cũng là cậu đang làm nhiệm vụ.

Nói là gác đêm, trở thành gối ôm hình người của cậu thì đúng hơn.

Hệ thống im lặng nhìn cậu nhanh chóng mặc áo ngủ, như con bạch tuộc quấn lấy Arthur, không trả lời vấn đề của cậu.

Sau khi tự cho là mạnh mẽ bắt ép Arthur ở lại, Vân Nha mới phát hiện cậu thấy người mình đau quá.

Cậu lén vén áo ngủ lên nhìn qua, phát hiện trên eo trên đùi đầy những vết đỏ. Vết lằn đỏ chói trên da thịt trắng nõn, trông có chút đáng sợ.

“Hệ thống.” Vân Nha khóc thầm: “Tớ đau quá, đay là tai nạn lao động, có thể giúp tớ trị không?”

Cậu cũng quá đáng thương, mới vừa tiến vào phó bản đã gặp phải ma quỷ, còn bị thương nữa.

Hệ thống cạn lời nhìn những vệt đỏ trên người cậu: “Chỉ là một chút đỏ không thể trị liệu.”

“Vậy tớ phải làm sao?” Vân Nha không hài lòng mà hừ hừ.

“Cậu bảo Arthur giúp mình bôi thuốc đi.” Hệ thống không thắng nổi Vân Nha, đành phải chỉ cách cho cậu.

Vân Nha ngồi dậy, chọc chọc cánh tay nam nhân bên cạnh mình.

“Sao vậy?” Arthur mở mắt, đôi mắt không có chút buồn ngủ nào.

Vân Nha không chú ý đến, câu vén áo ngủ của mình lên, chỉ vào vệt đỏ trên eo cho Arthur xe: “Mau giúp tôi bôi thuốc.”

Dưới ánh nến mờ ảo, vệt đỏ kia trên làn da trắng nõn hiện lên rõ ràng. Trong đầu Arthur vẫn luôn xoay quanh một vấn đề.

Quả nhiên rất nhỏ….

Trắng nõn, mảnh khảnh, mềm mại. Thiếu niên tóc vàng kiêu căng cau mày đá anh: “Anh nắm đau quá.”

Cả người thiếu niên dường như chỗ nào cũng mềm, rõ ràng là đang đá người, lại giống như đang chủ động đưa mũi chân trắng nõn của mình vào l*иg ngực người khác.

Arthur nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu, bị trừng mới nói: “Chỗ này cũng có.”

Vì thế Vân Nha liền im lặng, ngoan ngoãn để anh nâng chân mình nên.