Npc Xinh Đẹp Yếu Ớt

Quyển 1- Chương 1: Cái chết của Công tước

[Công tước Hoa Hồng đã chết.]

[Quản gia tuyên bố rằng ai tìm được hung thủ sẽ thừa kế tước vị và tài sản của gia tộc Hoa Hồng. Những vị khách đến dự tiệc tối với ý đồ khác nhau, nhưng lại bất ngờ xảy ra một vụ án mạng trong tòa lâu đài cổ…]

[Bạn sẽ đóng vai con trai của Công tước, một NPC trong lâu đài. Xin hãy nhớ, bạn là một quý tộc kiêu ngạo, xem thường tất cả và đặc biệt căm ghét người anh em ngoài giá thú của mình…]

[Nhiệm vụ đầu tiên: Làm nhục người con ngoài giá thú, buộc anh ta trở thành người hầu cận của bạn.]

"Tớ... là NPC?"

Vân Nha ngơ ngác hồi lâu, nghe xong giọng nói máy móc vang lên trong đầu, một lúc mới hiểu được tình hình.

Cậu động ngón tay, cố gắng ngồi dậy từ chiếc giường mềm mại, nhưng lại thấy trước mắt quay cuồng.

Người hầu đứng chờ bên cạnh vội vàng tiến lên, kính cẩn đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Sương sớm bao phủ, một tia sáng xuyên qua tấm rèm vừa được kéo ra. Chàng trai xinh đẹp trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình với mái tóc dài óng ánh như vàng vụn đổ xuống, làn da còn mịn màng hơn cả sữa.

Cậu hơi mơ màng ngước mắt, hàng mi nhạt màu khẽ rung động đầy bất an, đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo, tròn trịa với đuôi mắt hơi nhếch lên. Đôi môi mềm mại đỏ thắm, khiến cậu trông giống hệt một chú mèo kiêu kỳ.

Hệ thống lên tiếng: [Đúng vậy, phát hiện cậu đã tử vong, ý thức của cậu hiện đã nhập vào trò chơi sinh tồn. Nhiệm vụ của cậu là đóng vai NPC, hướng dẫn người chơi giải đố.]

"Trò chơi sinh tồn..." Vân Nha cắn môi dưới, bất an hỏi: "Có đáng sợ không?"

Vốn dĩ cậu là người nhát gan, lại quen được nuông chiều, bình thường chỉ cần bị va đυ.ng chút thôi cũng khóc nức nở. Sau khi chết bất ngờ, giờ lại bị cuốn vào một thế giới nghe thôi đã thấy đáng sợ, hàng mi của Vân Nha run run, nước mắt như sắp tuôn.

Hệ thống im lặng một chút rồi nói: “Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo vệ cho NPC quan trọng, cậu không cần lo lắng, chỉ cần làm theo nhiệm vụ là được.”

[Phát hiện người chơi cuối cùng đã vào trò chơi, ký chủ có muốn mở dịch vụ phát sóng trực tiếp không?]

Vân Nha chậm rãi gật đầu: "Có."

[Ôi trời, đây không phải phó bản nhiều người chơi "Công tước Hoa Hồng" đã lâu không mở sao? Nghe nói lần trước rất nhiều người chơi đã chết trong đó, không biết lần này thế nào đây?]

[Đang nói gì vậy, lần này cả thành viên hội game lẫn người chơi “Độc lang" đều tham gia, có gì phải lo lắng chứ.]

Vân Nha nhìn đám bình luận phân tích tình hình phó bản mà càng thêm căng thẳng.

Hệ thống nói NPC cậu đóng là một vai sẽ bị loại sớm, đối đầu với những người chơi nhập vai nhân vật trong phó bản. Người chơi lợi hại như vậy, liệu kết cục của cậu có thảm không?

[Khoan đã, chỉ mình tôi để ý à? Người phát trực tiếp này là mỹ nhân nào vậy?]

[Chưa từng thấy qua, giờ hệ thống chọn NPC cũng phải xinh đẹp sao?]

"À... chào mọi người?" Vân Nha nhớ ra hệ thống bảo cậu có thể tương tác với khán giả trong lúc phát trực tiếp, liền ngượng ngùng chào một tiếng.

[Trời ơi, tôi chết mất, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh còn chào chúng ta!]

[Trông cậu ấy đáng yêu quá, y như con mèo nhà tôi, muốn ôm quá!]

[Dễ thương quá, muốn hôn!]

[Các người đang nói gì vậy, đây không phải người chơi.]

[Ai cần cậu để ý, người này chính là vợ mới của chúng ta.]

Dòng bình luận bắt đầu hỗn loạn, Lâm Mặc có chút mê mang: “Hệ thống, bọn họ đang làm gì vậy?”

Cậu đã rửa mặt xong, đứng trên tấm thảm lông dê mềm mại, mở to mắt nhìn từng dòng bình luận nhanh chóng chạy qua.

Hệ thống im lặng một lát: “Không cần để ý, người chơi sắp tới rồi.”

“Ừm” Cái nhiệm vụ đầu tiên của cậu là nhục nhã đứa con ngoài giá thú kia, làm anh ta trở thành người hầu của cậu….Chắc không khó lắm nhỉ?

Lão quản gia mặc áo bành tô bước vào, lạnh lùng cứng nhắc như được lập trình sẵn: “Thiếu gia, Arthur đã tới.”

Arthur chắc là đứa con riêng đó….Vân Nha ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đứng đằng sau lão quản gia. Tóc đen mắt đen, khuôn mặt tuấn tú sắc bén, ánh mắt rất hờ hững. Dưới bộ âu phục là cơ bắp rắn chắc, giống như là một thanh gươm hoặc như một con sói vậy.

[Là “Độc lang”! Cuối cùng cũng thấy người thật, không thể bị Npc mê hoặc thêm được nữa.]

[Tên nam nhân này đẹp chỗ nào, anh ta sẽ dọa khóc Nha Nha mất.]

[Nha Nha là cái xưng hô quái gì vậy….]

Vân Nha oán giận với hệ thống: “Anh ta trông đáng sợ quá, tớ thực sự phải làm nhiệm vụ này sao?”

Người chơi này trông cao lớn như vậy, tính tình cũng có vẻ rất xấu. Nếu cậu làm theo đúng nhiệm vụ được giao, có phải sẽ chết ngay lập tức không.

Hệ thống: [Cậu là Npc, người chơi sẽ không làm gì cậu đâu.]

Nghe hệ thống nói vậy Vân Nha đành phải nơm nớp lo sợ đến gần Arthur. Vì sợ hãi mà đôi mắt ngập nước, chóp mũi trắng nõn nhăn lại, đáng thương vô cùng.

“Anh….” Thiếu niên tóc vàng mắt xanh ngồi ở mép giường, muốn khóc mà không được khóc: “Anh lại gần đây đi.”

Arthur im lặng làm theo lời thiếu niên.

Thân phận của anh là đứa con riêng được công tước hoa hồng đưa về lâu đài cổ. Thiếu niên xinh đẹp trước mặt anh là con trai công tước, một Npc đối với anh vô cùng chán ghét.

Arthur đã từng tiến vào rất nhiều phó bản, biết được nhiệm vụ lần này là phải nghe lời Npc này phân phó. Nhưng lúc này đây…hình như có chút không giống nhau.

Npc vốn nên máy móc cứng đờ lại vô linh động. Arthur thậm chí có thể nhìn thấy cậu hơi nhăn lại lông mày, con ngươi giống như đá quý ướt dầm dề, cánh môi lại hồng hào mềm mại.

Dàng người gầy yếu, thiếu niên nhỏ hơn anh một tuổi, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế. Mái tóc vàng nhạt xoã tung, dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình dường như có thể thấy được vòng eo nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay của anh là có thể nắm hết được.

Thật xinh đẹp, thật gầy yếu, anh cảm thấy nếu giam cậu trong l*иg ngực mình, chắc hẳn sẽ vô cùng phù hợp.

Hầu kết Arthur giật giật, bàn chân trắng nõn kia dẫm lên đầu gối anh. Anh nhẹ nhàng nhíu mày một cái, thấy đôi môi mềm mại của thiếu niên khẽ nhếch: “Đeo tất cho tôi.”

“Hệ thống.” Vân Nha khóc không ra nước mắt: “Biểu cảm này của anh ta có phải là muốn gϊếŧ tớ không?”

Cậu ngồi trên mép giường, đầu gối bị một bàn tay to nắm lấy, cẳng chân bị bắt nâng lên, cả người như ở trạng thái nửa trên không trung.

Mà kẻ đầu sỏ cũng chính là Arthur, anh nửa quỳ dưới sàn nhà, thật cẩn thật mà đeo cho cậu chiếc tất lông dê. Lòng bàn tay nóng cháy chạm vào mắt cá chân xinh đẹp, nóng đến nỗi cậu theo bản năng muốn rụt chân lại.

Màu da hơi ngăm của Arthur đối lập với cẳng chân trắng như sữa của cậu, Vân Nha muốn rút chân lại nhưng đầu gối bị nắm lấy. Arthur cũng không dùng nhiều lực, nhưng lại để lại trên da thịt mềm mại của cậu từng vệt đỏ chói.

Vân Nha nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, gương mặt đỏ bừng, bọn họ đang nói cái gì vậy.

[Nha Nha, anh ta đang sờ mó cậu kìa.]

[Chân vợ thật trắng, dẫm tôi đi, những người nào không thích thì có thể nhường cơ hội cho tôi.]

[Tôi cũng muốn giúp Nha Nha đeo tất!]

Cũng có một số bình luận còn tính là bình thường, nhưng nhanh chóng bị đẩy đi.

[Đây chẳng phải là cốt truyện vai vụ nhục mạ người chơi sao, mấy người đang nói linh tinh gì vậy?]

“Lúc nãy cậu muốn nói cái gì.” Hệ thống im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng.

Vân Nha rầm rì: “Chẳng phải cậu muốn tớ làm nhiệm vụ nhục mạ anh ta sao, tớ bảo anh ấy đeo tất cho tớ cũng được phải không?”

Hệ thống nhìn Arthur chạm tới chạm lui, đeo xong tất rồi mà vẫn không chịu bỏ tay ra. Sau khi xác nhận tiến độ nhiệm vụ quả thật đã tăng, nói: “Được tính.”

Kỳ thật lúc nãy Vân Nha không phải muốn Arthur giúp cậu đeo tất mà là muốn mượn thân phận trong phó bản của Arthur mà nhục mạ anh vài câu. Nói anh không có khả năng kế thừa tài sản của công tước, không được vọng tưởng những thứ không phải của mình.

Nhưng mà Arthur vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu, dũng khí Vân Nha tích được nãy giờ lập tức tan thành hư không. Gương mặt anh mũi cao mắt sâu, quanh thân toả ra hung ác, chân cậu vừa đạp lên người anh ngay lập tức muốn rút lại.

Nhưng cưỡi lên lưng cọp khó xuống, làm nhiệm vụ không thể bỏ dở giữa chừng. Cậu đánh cố nén sợ hãi bắt Arthur giúp cậu đeo tất.

Giúp Vân Nha đeo tất xong, Arthur đứng dậy, cúi đầu nhìn gương mặt trắng hồng của cậu.

Vân Nha làm bộ làm tịch, muốn duy trì thiết lập nhân vật: “Thật ra anh không phải không có chút ưu điểm nào. Nếu thích hầu hạ người khác như vậy, từ nay anh sẽ trở thành người hầu của tôi.”

Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Arthur, cậu sợ chính mình sẽ bị dọa sợ. Vân Nha hất cằm về phía quản gia, thái độ kiêu căng: “Cứ như vậy đi, không được gọi anh ta là thiếu gia, sắp xếp cho anh ta trở thành người hầu của ta.”

Quản gia không phản đối, hiển nhiên đây là thiết lập của phó bản. Arthur cũng không tức giận mà từ chối, Vân Nha liền nghe thấy thông báo của hệ thống: “Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, mong ký chủ tiếp tục cố gắng.”

Nhiệm vụ cũng không phải quá khó. Vân Nha đã hoàn toàn quên lúc nãy chính cậu bị Arthur doạ đến suýt khóc, cậu không vui nhìn về phía anh: “Chủ nhân muốn mặc quần áo, anh còn đứng đờ ở đấy làm gì, còn không mau đến đây giúp tôi mặc quần áo.”

Có lẽ do tính cách, cậu chỉ cần nhíu mày là có thể diễn vai thiếu gia không coi ai ra gì.

“Vâng…” Arthur im lặng một lúc lâu rồi đi theo cậu vào phòng thay đồ, lấy bộ đồ mà cậu yêu cầu.

“Giúp tôi thay đồ…” Cảnh trong phụ bản rất chân thật, ngay cả bộ lễ phục mà Vân Nha phải mặc cũng có nhiều lớp, vô cùng phức tạp. Nghĩ đến buổi tiệc tối sắp tới, Vân Nha ban đầu chỉ định bảo Arthur đứng ngoài chờ, nhưng đành phải thúc giục anh vào trong.

Quyết định của cậu là đúng, Arthur lần lượt giúp cậu mặc đồ, thắt chặt dây lưng, áo sơ mi cũng được cài khéo léo.

“Anh ấy ngoan quá,” Vân Nha khẽ than thầm trong lòng, ngoan ngoãn để người đàn ông giúp mình thay đồ.

Hệ thống… hệ thống không biết nói gì nữa: “Phòng bảo vệ quyền riêng tư đã được kích hoạt, hiện tại tôi không nhìn thấy gì cả…”

Vân Nha rộng lượng đáp: “Vậy để tớ nói với cậu sau.”

Khi người chơi hoặc NPC thay đồ hoặc đi ngủ, tính năng bảo vệ quyền riêng tư sẽ tự động kích hoạt, khán giả chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng lớn, nhưng không ngăn cản sự nhiệt tình của các bình luận.

[Con chó xấu xa này đã sờ vào vợ Vân Nha rồi, tôi không cam tâm!]

[Như người hầu bên cạnh thật tốt, có thể công khai giúp vợ thay đồ, còn có thể tắm cho vợ… Tôi cũng thèm rồi.]

[Arthur thật là may mắn, mới đến đã có thể ở bên cạnh Vân Nha, chỉ huy chỉ tay làm này làm kia.]

Thay xong lễ phục, Vân Nha mới chính thức ngồi vào chỗ của mình trong buổi tiệc ở lâu đài.

Phòng khách của lâu đài rộng rãi, treo những bức tranh sơn dầu phù hợp, bàn ghế đều được phủ vải nhung đỏ dày, những người hầu nam nữ đi lại thành thạo, mang ly cao đi qua đi lại.

“Chào mừng các vị đến với lâu đài của công tước Hoa Hồng,” Vân Nha làm người dẫn đường một cách trách nhiệm: “Hy vọng các vị có một buổi tối vui vẻ.”

Thiếu niên tinh xảo, rực rỡ như một đoá hoa hồng mới hái, nâng ly chúc mừng mọi người, phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn, im lặng, như con rồng ác đang bảo vệ bảo vật tuyệt thế.

Những vị khách mặc đồ tinh tế ngồi quanh bàn dài, khá im lặng, những quý bà xinh đẹp mỉm cười, dùng quạt lông che mặt, nhưng lời nói của họ lại có chút chua cay: “Cậu thiếu gia, công tước đã qua đời vào đêm qua, nói những lời này có vẻ không hay lắm.”

Vân Nha vỗ tay, quản gia tiến lên: “Tôi sẽ thay công tước đọc di chúc: Ai tìm ra kẻ gϊếŧ ông ấy sẽ được thừa kế tước vị và tài sản của gia tộc Hoa Hồng.”

Cùng lúc đó, tất cả người chơi nhận được thông báo nhiệm vụ: “Hãy tìm ra kẻ gϊếŧ người.”

Ngoài ra không có thêm thông báo nào, thông tin nền của phó bản này còn phải do họ tự khám phá.

Các vị khách, hay đúng hơn là các người chơi sắc mặt khác nhau, trong im lặng đã kết thúc một bữa tiệc tối.