Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 35

"Trợ lý Minh, tôi có hẹn nên bây giờ phải đi rồi, xin lỗi tôi không thể tăng ca."

Nếu là ngày thường, Tô Cẩm Thất đã ngoan ngoãn làm theo. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cô không thể vắng mặt.

"Thư ký Tô, đây là lệnh của tiên sinh, nếu cô không thể tham gia cuộc họp thì tự mình nói với anh ấy." Trợ lý Minh cũng nhận ra hôm nay cô đã đặc biệt trang điểm, giọng điệu dịu xuống: "Cuộc họp chỉ khoảng hai tiếng, không ảnh hưởng gì đâu, kết thúc rồi vẫn kịp mà. Tôi khuyên cô, đừng chọc tiên sinh không vui."

Dì Huệ ở bên cạnh khuyên nhủ: "Trợ lý Minh nói đúng đấy, hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, nói với bạn bè đến muộn một chút là được."

Tô Cẩm Thất cũng không phải người ngang bướng, biết phân biệt nặng nhẹ, đã không thể trốn tránh thì đành phải làm thôi.

"Nhưng trợ lý Minh, tôi chỉ mới tham gia hai cuộc họp ở công ty, tôi sợ ghi chép không tốt, Lệ tổng sẽ không hài lòng."

"Cứ cố gắng làm tốt nhất có thể."

Hai người đi lên lầu, Tô Cẩm Thất nhanh chóng nhắn tin vào nhóm chat ba người, báo rằng phải tăng ca, đến muộn.

Trong văn phòng, Lệ Cảnh Hàn đang ngồi xem tài liệu, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

"Tiên sinh, thư ký Tô đến rồi." Minh Trạm nói xong, đứng sang một bên.

Lệ Cảnh Hàn theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Tô Cẩm Thất đang đứng trước mặt.

Quần jean ống rộng cạp cao, áo len cổ lọ màu đỏ, mái tóc đen dài được uốn xoăn bồng bềnh, trên tai cài một chiếc kẹp tóc hình sừng hươu nhỏ. Cùng với lớp trang điểm tinh tế, trông cô thật xinh đẹp và đáng yêu.

Quen nhìn cô trong bộ đồng phục công sở, dáng vẻ này của cô khiến anh hơi bất ngờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại cúi đầu xuống.

"Lệ tổng, xin hỏi khi nào cuộc họp bắt đầu?"

Tô Cẩm Thất nhỏ giọng hỏi. Vì trong phòng ấm áp, cô lại mặc áo len, nên khuôn mặt ửng đỏ.

"Vội à?" Lệ Cảnh Hàn tiện tay cầm hai tập tài liệu trên bàn ném cho cô, nói: "Xem cái này trước đi."

Tô Cẩm Thất cầm lấy, lau mồ hôi trên môi, ngồi xuống chăm chú đọc tài liệu.

Nửa tiếng sau, cuộc họp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Thất tự mình ghi chép cuộc họp, ngồi cạnh Lệ Cảnh Hàn, cô căng thẳng đến mức tay run lên.

Đối tác là một công ty nước ngoài, khi người nước ngoài xuất hiện trên màn hình, nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với Lệ Cảnh Hàn, Tô Cẩm Thất càng thêm căng thẳng.

Sự thật là tiếng Anh của cô... không tốt lắm.

Cô nuốt nước miếng, ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên nghe, sợ bỏ sót bất kỳ từ nào.

Cô còn định dùng điện thoại ghi âm cho chắc chắn, nhưng sờ túi mới phát hiện điện thoại để trong túi xách.

Vậy thì tự lực cánh sinh thôi! Cố lên! Cô tự động viên mình trong lòng!

Nhưng nếu tự động viên có tác dụng, thì làm việc gì cũng không thành vấn đề.

Lệ Cảnh Hàn và người nước ngoài nói chuyện rất vui vẻ, tốc độ nói rất nhanh, những từ ngữ xa lạ khiến Tô Cẩm Thất ngớ người, không biết phải ghi chép thế nào.

Cô toát mồ hôi hột, cố gắng ghi lại những từ mình nhớ được, đợi sau cuộc họp sẽ chỉnh sửa lại.

Lệ Cảnh Hàn vừa nói chuyện làm ăn, vừa để ý thấy cô luống cuống. Anh nháy mắt với Minh Trạm, bảo anh ta đến xem sao.

Minh Trạm đi đến sau lưng Tô Cẩm Thất, nhíu mày, cúi xuống hỏi nhỏ: "Thư ký Tô, chỗ trống giữa câu này là sao?"

"Từ không biết." Tô Cẩm Thất nhanh chóng trả lời.

"Cái gì?" Minh Trạm ngạc nhiên hỏi: "Thư ký Tô, tiếng Anh thương mại của cô kém như vậy, sao lại vào được văn phòng thư ký?"

"Tôi không biết." Tô Cẩm Thất đang tập trung làm việc, trả lời qua loa câu hỏi của Minh Trạm.

Minh Trạm bực bội vỗ vai cô, "Cô đứng dậy đi, để tôi làm."

Tô Cẩm Thất thấy có người làm thay mình, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Trợ lý Minh, cảm ơn anh nhiều lắm. Tiếng Anh của tôi thật sự rất kém, nếu tiếp tục ghi chép sẽ ảnh hưởng đến công việc của Lệ tổng."

Cô vội vàng nhường chỗ, rồi nói nhỏ: "Vậy mọi người cứ làm việc đi, tôi đi trước nhé."