Cô Vợ Nhỏ Bất Đắc Dĩ Của Lệ Thiếu

Chương 34

Ở phòng marketing, Diệp Khải Dương nhìn màn hình điện thoại, từ sau chuyến công tác trở về, anh cảm thấy Tô Cẩm Thất có gì đó khác lạ, không nói rõ được. Anh định tối mai, đêm Giáng sinh sẽ tỏ tình, nhưng cô đã có hẹn rồi nên đành phải hoãn lại.

Tô Cẩm Thất vừa nói có hẹn với bạn, thì cô bạn thân Ngư Tiểu Ái đã gọi video call cho cô.

Vừa kết nối, cô bạn đã líu lo không ngừng: "Thất Thất, đang làm gì đấy, có nhớ tớ không? Ngày mai Giáng sinh, nhớ để trống lịch hẹn nhé, hàng năm ba chúng ta đều cùng nhau đón Giáng sinh mà!"

"Ngày mai thứ bảy, được nghỉ, chúng ta có thể chơi cả ngày." Tô Cẩm Thất hỏi: "Đã gọi cho Mỹ Á chưa?"

"Cô ấy bận, không có thời gian nghe máy, nhưng chắc chắn là đã sắp xếp xong rồi." Ngư Tiểu Ái nói chắc nịch.

"Ừ, vậy mai gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

Tô Cẩm Thất, Ngư Tiểu Ái, Hàn Mỹ Á, ba cô gái với ba tính cách khác nhau, đã kết bạn từ hồi cấp ba. Có lẽ là do duyên phận, ba cô gái lại học cùng trường đại học, điều này càng khiến tình bạn của họ thêm bền chặt. Từ hồi cấp ba, họ đã có một giao kèo, mỗi năm đều cùng nhau đón Giáng sinh. Giao kèo này kéo dài từ cấp ba đến đại học, rồi đến khi đi làm, năm nào cũng vậy.

Trò chuyện với Ngư Tiểu Ái hơn nửa tiếng, Tô Cẩm Thất cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, những uất ức ở nhà họ Lệ đều tan biến theo tiếng cười giòn giã của cô và Ngư Tiểu Ái.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày hôm sau.

Bệnh tình đã thuyên giảm, Tô Cẩm Thất thức dậy, nhìn thấy trời quang mây tạnh, tâm trạng vui vẻ, sảng khoái.

"Chào buổi sáng, dì Huệ!" Tô Cẩm Thất chào hỏi với giọng trong trẻo.

Dì Huệ cảm nhận được niềm vui của cô, quay lại nhìn cô, không khỏi kêu lên, trêu chọc: "Đây là tiểu mỹ nữ nhà ai vậy? Xinh qu.!"

Tô Cẩm Thất mỉm cười, ngồi xuống bàn đảo bếp, vừa lắc đầu vừa nháy mắt với dì Huệ, hỏi: "Dì Huệ, hôm nay con có xinh không?"

"Xinh lắm!" Dì Huệ khen ngợi, "Xinh đẹp như hoa, mỹ nữ tuyệt trần."

"Cẩm Thất, hôm nay có hẹn hò sao?"

"Vâng, hôm nay Giáng sinh, con đi chơi với bạn thân. Dì Huệ, tối nay về con sẽ mua táo bình an cho dì." Tô Cẩm Thất bưng thức ăn ra bàn ăn phía nam nhà bếp, quan tâm hỏi: "Dì Huệ, lưng chú Quế đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay con không thấy chú ấy, chú ấy vẫn chưa xuống giường được sao?"

"Bệnh cũ rồi, cứ đến mùa đông là lại tái phát." Dì Huệ thở dài, "Chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa dì sẽ chăm sóc ông ấy."

Hai người ngồi xuống, Tô Cẩm Thất nói: "Dì Huệ, bố của bạn con là một thầy thuốc đông y nổi tiếng, chuyên khoa xương khớp, dì đưa chú Quế đi khám nhé, con sẽ nói với bạn con một tiếng."

"Là vị bác sĩ nào vậy?" Dì Huệ nói: "Cậu chủ trước đây cũng đã tìm không ít danh y, những bác sĩ nổi tiếng ở Ninh Thành này, tôi gần như đều biết cả!"

"Là họ Hàn..."

"Thư ký Tô, lát nữa ăn sáng xong, đến thư phòng, Lệ tổng có cuộc họp video đột xuất, cô đến ghi chép."

Minh Trạm đột nhiên xuất hiện trong bếp, cắt ngang lời cô, khiến cô như rơi xuống vực sâu.