Nuông Chiều Nam Phụ Đến Tận Trời

Chương 3.2:

……

Chuông vào lớp vang lên được một lúc, Ngu Kiều mới lên lầu.

Lớp học vẫn còn hơi ồn ào, vừa vào, đằng sau còn có vài tên nhóc lưu manh huýt sáo, dáng vẻ ngỗ nghịch, hỗn hào.

Đột nhiên có chút ngứa tay là sao nhỉ.

Lúc nãy giờ tự học buổi sáng, phần lớn những học sinh không tới đều là đám học sinh nghịch ngợm không biết trời cao đất dày trong lớp, nên chẳng sợ ai cả.

Ngu Kiều đưa mắt quét qua lớp học, cuối cùng ánh mắt rơi vào "bảo tọa" đặc biệt sắp xếp bên cạnh bàn giáo viên của mình.

Chàng trai yên lặng nằm úp sấp trên bàn, mặt hướng về bàn giáo viên, chỉ thấy mái đầu đen nhánh, người gầy gò, áo sau lưng lộ cả xương sống, vòng eo siết lại, trông còn nhỏ hơn cả cô.

Chắc đây chính là Tạ Thanh Hoài rồi.

Ngu Kiều lập tức nhận ra bộ đồng phục cũ nát đó. Dù huyện Lăng Dao là một huyện nhỏ kinh tế kém phát triển, quần áo học sinh tuy chẳng phải hàng hiệu nhưng cơ bản đều sạch sẽ gọn gàng. Không giống bộ đồng phục của cậu vừa cũ lại chẳng vừa người, nên rất dễ nhớ.

Chính là người cô gặp ngoài cửa lớp lúc nãy.

Trời đất! Sao lại trùng hợp vậy chứ?

Bà còn chưa ra tay, sao có thể đắc tội mục tiêu được.

Dẹp bỏ suy nghĩ bình tĩnh bước lên bục giảng, không thèm nói mấy câu thừa thãi kiểu "không được nói chuyện", gõ cây thước lên bàn, nghiêm mặt mở lời: "Nam sinh tất cả ra ngoài chuyển sách, ở phòng giáo vụ, lớp trưởng chịu trách nhiệm giám sát, lớp chúng ta có 57 người, đừng mang nhầm."

"Chuyển xong xong nhớ đăng ký với giám thị, người sẽ rất đông, mọi người chú ý trật tự, khi lên xuống cầu thang cẩn thận. Hôm nay có thời gian cả buổi sáng, không cần gấp."

Nói xong liếc sang người bên cạnh, còn tưởng phải đánh thức cậu ta. Ai ngờ lời vừa dứt, người đã đứng dậy rồi.

Cậu ta lười nhác đứng lên, dùng chân đẩy ghế ra, phát ra tiếng "két" chói tai, rồi quay lưng đi về phía cửa sau.

Mẹ ơi! Cái dáng vẻ này mà còn có con gái thích được?

Ngu Kiều mím môi, không nói thêm gì.

Đám nam sinh đều đứng dậy đi ra, đẩy qua đẩy lại, mặt đầy vẻ phấn khích, các nữ sinh thì túm năm tụm ba bàn tán.

Đợi khi nam sinh ra hết, Ngu Kiều đi tới lan can hành lang nhìn xuống dưới. Phòng giáo vụ ở tòa nhà phía trước, mỗi lớp đều có học sinh ra ngoài, cả nam lẫn nữ.

Ban đầu cô cũng không nghĩ gì, nhưng chợt nhớ ra Khương Hiểu Hiểu hình như là học sinh lớp Văn. Lớp Văn nữ nhiều nam ít, chắc hẳn nữ sinh cũng phải tham gia chuyển sách.

Nếu lỡ gặp nhau thì...

Khương Hiểu Hiểu cũng là học sinh lớp thường. Ban đầu Tạ Thanh Hoài ở lớp 2, lớp trọng điểm và lớp thường của trường Nhất Trung phân biệt rõ ràng, nên suốt năm lớp 10 hai người gần như không qua lại.

Đến khi Tạ Thanh Hoài bị chuyển sang lớp 7, Khương Hiểu Hiểu mới dám chủ động tiếp cận.

Hiện giờ, chắc là giai đoạn Khương Hiểu Hiểu đang cố gắng tiếp cận cậu ta.

Nghĩ tới đây, Ngu Kiều ngồi không yên. Cô quay vào lớp dặn dò: "Lớp phó học tập trông coi kỷ luật, tôi đi xem xem."

Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Cô tuyệt đối không để Tạ Thanh Hoài và Khương Hiểu Hiểu có cơ hội gặp gỡ.

Người nào cản cô, chết đi!

Ngu Kiều quả thực không đoán sai. Lúc cô tới phòng giáo vụ, vừa vặn thấy đám nam sinh lớp 7 chen lấn giữa dòng người, ôm sách xuống cầu thang. Tạ Thanh Hoài cũng ở đó, bên cạnh còn có một nữ sinh nhỏ nhắn gầy gò.

Ăn mặc rất bình thường, buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái trước trán hơi dày, trên sống mũi đeo cặp kính đen, che gần hết nửa khuôn mặt, gần như không nhận ra nét gì.

Trong tay nữ sinh chỉ cầm hai cuốn sách, có vẻ vừa bị ngã, đi hơi tập tễnh.

Chắc là Khương Hiểu Hiểu rồi. Trong thời gian đi học, Tạ Thanh Hoài ngoài Khương Hiểu Hiểu ra, hầu như không tiếp xúc với nữ sinh nào khác.

Mặt Ngu Kiều tối sầm, cô nhìn nữ sinh bên cạnh cậu với ánh mắt như nhìn kẻ thù giai cấp.

Cái đồ vô dụng này, không để ý một cái là bị lôi kéo ngay rồi.

Bề ngoài thì gió nhẹ mây bay, nhưng thực tế bước đi không hề chậm, nhanh chóng đi đến rồi dừng lại cách hai người khoảng ba bốn mét, vẫy tay về phía Tạ Thanh Hoài, "Lớp trưởng, lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với em."

Các học sinh lớp 7 đứng bên cạnh thấy Ngu Kiều liền nhận ra cô, nhiệt tình chào hỏi: "Em chào cô!"

"Em chào cô!"

……

"Ừ, chào các em."

Không xa, Tạ Thanh Hoài và nữ sinh cũng nhìn thấy Ngu Kiều đang đứng chắn phía trước, đứng im không nhúc nhích.

Cô gái hình như có chút tò mò về Ngu Kiều, nhìn cô thêm vài lần.

Ánh mắt Ngu Kiều rơi xuống sách mà Tạ Thanh Hoài đang cầm, mỗi bên một chồng, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh ngoan ngoãn ôm hai cuốn sách, trên mặt hiện nụ cười hiền từ, khen ngợi: "Không tồi, lớp trưởng Tiểu Tạ đúng là một học sinh tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác, cô giáo quả thật không chọn nhầm người."

"Hiện giờ những đứa trẻ tốt như em không nhiều đâu."

"May quá, cô giáo vừa hay có chút chuyện muốn tìm em, nào, để tôi giúp em mang một chồng."

Không đợi cậu trả lời, lập tức đi đến giật một chồng sách trong tay cậu.

Sau đó, quang minh chính đại chen vào giữa hai người, còn giả vờ làm ra vẻ vất vả loạng choạng mà kéo khoảng cách với cô gái bên cạnh ra xa hơn.

Ôi, cô đúng là một cô gái thông minh mà!

Tác giả có lời muốn nói: Được rùi, tôi quyết định viết câu chuyện này, không sửa nữa, hy vọng các bạn thích, tôi cũng không chắc có thể viết hay được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, chu chu~

Mong các bạn save truyện! Mong các bạn save truyện! Mong các bạn save truyện~