Nuông Chiều Nam Phụ Đến Tận Trời

Chương 3.1:

Chương 3:

Nghe Ngu Kiều nói vậy, mọi người đều ngây ra một chút, nhìn nhau hoang mang, thấy cô không giống đang nói dối, liền vội vàng quay vào lớp.

Trái lại không có vẻ gì là sợ, mà chủ yếu là tò mò.

Ngu Kiều đi vào trong, nhìn thấy trong lớp còn một nửa chỗ ngồi trống, sắc mặt không dễ nhìn mấy: “Mọi người đâu hết rồi? Sao còn chưa đến?”

“Cô ơi, chưa có tiết mà!”

“Cô ơi, cô thật sự là giáo viên chủ nhiệm của chúng em à? Cô Vương đâu rồi?”

Một vài học sinh dưới lớp còn dám hỏi cô.

“Cô ấy đi sinh con rồi, cậu muốn đi cùng cô ấy à?”

“Ha ha ha…”

Lớp học được một phen cười ầm lên.

“Được rồi, được rồi,” Ngu Kiều thấy chúng cứ cười mãi như những kẻ ngốc, liền cầm cây thước trên bàn gõ gõ “Những ai chưa đến thì không chờ nữa, tự giới thiệu một chút, tôi là Ngu Kiều, trong hai năm tới sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 của các em.”

Nói đến đây, cô viết tên mình lên bảng.

“Đồng thời cũng sẽ là giáo viên môn Ngữ văn của lớp, tôi là người rất dễ tính, đối với học sinh tôi luôn công bằng, nhưng đừng vì tôi dễ tính mà cố tình bắt nạt tôi, nếu không tôi sẽ rất ghét các em.”

Mặc kệ không quen biết, trước tiên phải tự tâng bốc một chút để gây ấn tượng tốt.

“Không nói nhiều nữa, chúng ta làm quen chút đi, tôi sẽ điểm danh, các em chỉ cần trả lời một tiếng có là được.”

Nói xong thì cầm danh sách lên, “Tạ Thanh Hoài——”

Đọc xong, cô nhìn xuống dưới lớp.

“……” Không ai trả lời.

Dừng lại một chút, không chắc chắn gọi lại lần nữa: “Tạ Thanh Hoài?”

“……”

Cái quái gì vậy, thế mà không đến!

Tầm mắt Ngu Kiều quét một vòng ở bên dưới, trong lòng đã có dự cảm.

Dưới lớp có không ít học sinh không chỉ không sợ cô giận, mà còn che miệng cười trộm.

“Lưu Lực Hào——” Ngu Kiều mặt không cảm xúc tiếp tục gọi.

“Có!”

“Vương Điềm Điềm”

“……” Không ai trả lời.

……

Những ai không có mặt, Ngu Kiều đều đánh dấu một cái vào phía sau bảng điểm, quyết định sau này sẽ tìm cơ hội xử lý.

Đúng vậy, cô là người như thế, thù dai.

Khi điểm danh xong cái tên cuối cùng, chuông tan học vang lên, Ngu Kiều gật đầu, thu lại bảng điểm trong tay, lại lấy ra hai tờ giấy phát xuống dưới, “Đây là danh sách cán bộ lớp và vị trí chỗ ngồi, để cho công bằng, đều sắp xếp dựa theo thành tích của các em, sau này ai thành tích tốt, người đó liền làm cán bộ lớp và ngồi phía trên.”

“Chỗ ngồi lần này sắp xếp khá ngẫu nhiên, mỗi lần thi thử kết thúc tôi đều sẽ sắp xếp lại, giờ mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đổi chỗ ngồi đi, tiết sau nhận sách, được rồi, cứ như vậy trước đã.”

“A……”

Ngu Kiều tiêu sái vẫy tay rời đi, để lại một đám học sinh thảm thiết kêu gào.

Đây là cô vừa mới chuẩn bị ở văn phòng, đặc biệt sắp xếp Tạ Thanh Hoài ngồi cạnh bàn giáo viên, hoàn toàn vì mục đích riêng, chỉ muốn để cậu ấy dưới tầm mắt mình, không tin rằng mỗi ngày bị mình theo dõi, cậu ấy còn có thể yêu đương được?

Yêu đương cái gì, học hành đi cho bà!

Thậm chí còn sắp xếp cho cậu ấy làm lớp trưởng, muốn cho cậu ấy cảm nhận được tấm lòng quan tâm và coi trọng đó của giáo viên.

Hy vọng từ nay cậu ấy sẽ tràn đầy nhiệt huyết với việc học, đừng có quan tâm cái gì mà Khương Hiểu Hiểu nữa, cố gắng thi vào một đại học tốt rồi biến đi!

Nghĩ đến đây, Ngu Kiều cảm thấy như mình đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, tâm trạng rất tốt.

Ra khỏi cửa, đúng lúc nhìn thấy một bóng người chậm rì rì từ cầu thang bước lên.

Chàng trai mặc một bộ đồng phục xanh trắng cũ, quần áo có vẻ hơi chật, ở mắt cá chân lộ ra một đoạn dài, cổ áo còn bị mài ra mấy sợi chỉ viền.

Dáng người không thấp, chắc cũng hơn 1m80, người rất gầy, nhưng không xấu, ngược lại gương mặt rất ưa nhìn, chỉ là tóc mái rối trước trán che đi đôi lông mày và ánh nhìn có chút sắc bén.

Chắc là phát hiện cô, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn qua, Ngu Kiều chú ý thấy trên mặt và cánh tay cậu ta có vài vết xước.

Vốn dĩ không có cảm giác gì, nhưng nhìn đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhíu mày, rồi nhìn lại, thì thấy người đã quay đi vào lớp từ cửa sau rồi.

Ngu Kiều dõi theo bóng dáng cậu rời đi, lúc nãy phản ứng đầu tiên là học sinh này thế mà lại đánh nhau ngay trong ngày đầu tiên của năm học, có vẻ khó bảo. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nhận ra ánh mắt của cậu thiếu niên này hình như có vẻ hơi quen.

Trí nhớ cô rất tốt, ngay lập tức liên kết với học sinh tối qua. Tối qua lúc trời tối đen như mực, mặc dù tầm nhìn của cô tốt hơn người thường, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng, còn diện mạo cụ thể thì không nhìn rõ, chỉ nhớ rằng đó là một cậu con trai, ánh mắt có phần đáng sợ.

Trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Ngu Kiều lập tức bật cười, nếu thực sự là cậu ta, thì đúng là oan gia ngõ hẹp, nên cô cũng không chú ý đến Tạ Thanh Hoài khi vào lớp qua cửa sau, lúc đó cậu quay đầu lại nhìn một cái rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết xước trên môi.

Ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Sau đó cúi đầu đi tới chỗ ngồi của mình, một bạn nam trong lớp mang bàn đến cạnh chỗ cậu, cao giọng nói: “Lớp trưởng, cô giáo bảo chúng ta đổi chỗ ngồi rồi, giờ tôi phải ngồi đây.”

“Vị trí của cậu ở chỗ bàn giáo viên đấy, mau đi đi, cô giáo chủ nhiệm mới của chúng ta xinh đẹp lắm đó.”

“……”