Hôm nay, Tô Bạch đã thông minh hơn một chút. Cậu dán thêm không ít miếng giữ nhiệt bên trong trường bào, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu. Cậu bước ra khỏi phòng hóa trang, đi qua đi lại ở phim trường mà chẳng hề thấy lạnh.
Tùy Nam cũng vừa hóa trang xong, nhìn thấy Tô Bạch với đôi má đỏ hây hây đang thong thả đi đi lại lại, lòng cậu thoáng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Mấy ngày nay Tùy Nam bận rộn đến mức hầu như không có thời gian nhìn điện thoại. Tối qua cậu ta mới biết chuyện trên Weibo giữa Chiêu Hi và Tô Bạch.
Trong thâm tâm, Tùy Nam thật sự mong rằng chỉ là Tô Bạch đa tình mà hiểu lầm Chiêu Hi.
Thế nhưng, lý trí lại nói cho cậu ta biết, rõ ràng là Chiêu Hi đang theo đuổi Tô Bạch. Hơn nữa, những thủ đoạn cô ấy dùng thật chẳng quang minh chính đại chút nào. Từ việc tặng thuốc trước đó đến việc đăng Weibo lần này đều như vậy.
Tùy Nam cảm thấy khó mà chấp nhận được. Cô gái mà cậu ta luôn ngưỡng mộ, người lạnh lùng, xuất sắc như vậy, sao bỗng dưng lại cư xử không khác gì những nữ minh tinh chỉ biết toan tính leo cao?
Sự ngưỡng mộ bấy lâu đang lung lay dữ dội, trong lòng Tùy Nam vẫn cố giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng. Sau một hồi đấu tranh, cậu ta quyết định nghiến răng tiến tới hỏi thẳng Tô Bạch.
Anh Tô, em có chuyện muốn hỏi anh.
Cậu ta đứng trước mặt Tô Bạch, có chút bối rối không biết mở lời thế nào.
Tô Bạch nhướn mày, đoán ngay được cậu ta định hỏi gì.
Chiêu Hi gần đây có vẻ mất đi hào quang vạn người mê rồi. Chỉ chút chuyện cỏn con thế này cũng làm người theo đuổi cô ta hoang mang.
“Cậu muốn hỏi chuyện trên Weibo giữa tôi và Chiêu Hi, đúng không?”
Tùy Nam thoáng ngẩn người, rồi gật đầu.
Tô Bạch nhún vai:
“Chuyện đúng như những gì cậu thấy thôi!”
Tùy Nam mấp máy môi, như thể vừa bị rút cạn sức lực:
“Cô ấy thật sự đang theo đuổi anh sao?”
Tô Bạch lắc đầu, không nói quá rõ ràng:
“Không biết. Cô ấy không liên lạc riêng với tôi. Có lẽ đây là ý của công ty chăng.”
Đôi mắt Tùy Nam lập tức sáng lên.
Tô Bạch không bận tâm thêm. Những chuyện trong nguyên tác, cậu cố gắng tránh xa để khỏi dính dáng, phiền toái.
Hôm nay không có cảnh quay của Giang Đồng Nhan, cô không đến đoàn phim mà tranh thủ đi quay quảng cáo. Những diễn viên chính chỉ còn lại ba người họ.
Nhanh chóng, mọi người ổn định vị trí, đạo diễn Thân thông báo bắt đầu quay.
Ngồi trong kỹ viện, Triều Thanh vẫn giữ vẻ mặt bất mãn.
Tiền Hưng bên cạnh khuyên nhủ:
“Ngươi phải hiểu cho bá phụ chứ. Ông ấy luôn hy vọng ngươi có thể vào triều làm quan. Kết quả là ngươi lại nói muốn làm một bổ khoái nho nhỏ. Nếu là ta, ta đã đá ngươi bay rồi.”
Triều Thanh hừ một tiếng, lời khuyên chẳng khiến cậu khá hơn chút nào.
“Ông ấy bảo muốn ta làm Thượng thư bộ Hình. Ta nào có tài cán gì để làm nổi chức đó!” Triều Thanh buồn bực đến cực độ. Nhìn thấy tú bà đi tới, cậu lập tức gọi thêm mấy vò rượu, còn gọi hai tiểu quan mới đến ra bầu bạn.
Hai diễn viên đóng vai tiểu quan là những người mới lần đầu đóng phim. Họ trông thanh tú, nhưng để phù hợp với yêu cầu kịch bản, họ phải trang điểm rất lòe loẹt.
Lúc này, hai người một bên ngồi cạnh Tô Bạch, cố gắng làm ra vẻ yếu ớt, mong manh. Nhưng Tô Bạch có thể cảm nhận rõ cơ thể họ hơi căng cứng.
Không chỉ hai người họ lúng túng, ngay cả Tô Bạch khi nhìn lớp phấn dày cộp như sắp rơi trên mặt họ cũng không khỏi nhức đầu.
Tuy nhiên, để diễn tốt, cậu đành chịu. Hai tay khoác lên vai hai tiểu quan, động tác tuy chuẩn mực, nhưng trông lại như một màn tình cảm kiểu... anh em thân thiết.
Hai diễn viên nam vội vàng đưa nước cho Tô Bạch. Cậu vừa uống nước vừa lẩm bẩm thoại trong miệng, nào là "đỗ đạt công danh mới là tương lai sáng lạn", hai người kia lập tức rối rít đồng tình.
Ba người này tụ lại với nhau chẳng tạo cảm giác cặp đôi nào cả, ngược lại còn khiến người khác liên tưởng tới chuyện "ba anh em kết nghĩa vườn đào" cũng chẳng mấy khó tin.
Tùy Nam đứng bên nhìn mà suýt bật cười, ngay cả Thân đạo trước máy quay cũng không nhịn được cười khẽ. Sao mà lại có thể "thẳng" đến mức này cơ chứ?
Tuy vậy, đoạn này lại bất ngờ mang một chút hài hước, rất hợp với tính cách hơi ngốc nghếch và ngây thơ của nhân vật Triều Thanh. Thân đạo suy nghĩ một lúc rồi quyết định không cắt cảnh, cứ để họ quay tiếp.
Tô Bạch phát hiện đạo diễn không hô dừng thì lòng cũng yên tâm, diễn tiếp những lời thoại sau một cách suôn sẻ. Cảnh quay này cuối cùng cũng hoàn thành.
Tiếp theo là cảnh Triều Thanh xuống lầu đi vệ sinh và tình cờ gặp Cung Thành Trụ. Do lúc này Triều Thanh đã uống say, nên chuyên viên trang điểm bổ sung thêm chút hồng trên gương mặt cậu.
Thân đạo ra hiệu bắt đầu.
Triều Thanh từ nhà vệ sinh bước ra, lảo đảo đi loạng choạng, kết quả là đi sai đường.
Tìm mãi vẫn không tìm được lối về phòng, cậu đành tựa vào tường hành lang, chờ hai tiểu quan đến tìm mình.
Hành lang đông người và náo loạn. Đầu óc Triều Thanh đang quay cuồng vì men rượu, cậu nhắm mắt lim dim, thỉnh thoảng còn nghiêng người như sắp ngã.
Tô Bạch luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ đạo diễn hô dừng, nhưng đạo diễn lại để cậu tiếp tục diễn, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
May là hôm qua cậu bị sốt, cậu dùng chính trạng thái mơ màng vì sốt để diễn lại cảnh say rượu, không ngờ lại thành công.
Trong tiếng ồn ào vang lên quanh mình, đột nhiên Tô Bạch nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy từ tính:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Triều Thanh đang thϊếp đi, nghe vậy từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là một người đàn ông mặc cẩm y đen thêu hoa văn chìm, làn da trắng lạnh, môi mỏng, dung mạo tuấn mỹ vô song.
Đôi mắt Triều Thanh lập tức sáng lên. Cậu không màng đến việc người này thoáng quen thuộc, trực tiếp kéo anh vào một căn phòng trống bên cạnh.