Xuyên Thành Nam Chính Văn Mary Sue, Tôi Cong Rồi

Chương 29

Thậm chí, ngay lúc này anh hoàn toàn có thể quay lưng rời đi, mặc kệ cậu sống chết ra sao.

Lục Văn Tông thở dài, đáy lòng không khỏi trách mình:

Không nên xen vào chuyện của người khác thế này. Sẽ không có lần sau.

Tiếng nước trong phòng tắm không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Theo đó là âm thanh của đôi dép lê vang lên, bước ra ngoài.

Nhận thấy đối phương không có chuyện gì, Lục Văn Tông đứng dậy định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh nặng nề vang lên, như tiếng xương va đập mạnh vào nền gạch.

Không chút do dự, Lục Văn Tông đẩy cửa xông vào, rồi bất giác sững lại.

Tô Bạch vừa trượt chân ngã, hiện đang loay hoay từ mặt đất đứng dậy.

Phòng tắm tràn ngập hơi nước, chiếc áo choàng tắm của cậu đã rơi xuống, để lộ phần thân trên trắng nõn. Trước ngực là hai điểm hồng nhạt như trái anh đào vừa chín mọng, đầy vẻ quyến rũ lẫn mê hoặc. Cả cơ thể không chút dư thừa, đường cong mảnh mai, tinh tế, như thể chỉ cần nhẹ chạm sẽ vỡ.

Đôi môi của Tô Bạch đỏ mọng nổi bật trên làn da tái nhợt, gợi lên vẻ đẹp vừa yêu mị vừa thanh thoát. Mái tóc ướt sũng, những giọt nước từ tóc rơi xuống, lăn dài trên da, trượt từ ngực xuống thắt lưng, cuối cùng biến mất trong lớp áo choàng tắm. Từng giọt nước phản chiếu ánh sáng, tựa như phát ra ánh hào quang, gợi lên một loại cám dỗ khó tả.

Tô Bạch khó nhọc đứng vững, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Lục Văn Tông. Anh đứng đó, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như dã thú đang rình mồi, mang theo một loại khí chất nguy hiểm, lạnh lùng nhưng đầy chiếm hữu.

Cậu ngẩn ra một chút, khi nhìn lại thì thấy biểu cảm của Lục Văn Tông vẫn lạnh nhạt, không khác gì thường ngày.

Xem ra đúng là mình sốt đến mơ hồ rồi.

"Không sao đâu, tôi chỉ trượt ngã thôi." Tô Bạch lắc đầu, tiện tay kéo lại áo choàng tắm.

Lục Văn Tông khẽ nâng mắt, nhìn động tác chỉnh áo của cậu, rồi không chút biểu cảm dời ánh mắt đi.

"Thôi tôi về đây." Giọng nói anh hơi khàn khàn.

Tô Bạch sau khi tắm xong thì thấy khá hơn nhiều, có lẽ cảm giác choáng váng vừa rồi một phần là do cậu chưa tỉnh ngủ.

Cậu thật lòng nói: "Hôm nay cảm ơn Lục lão sư rất nhiều! Đã làm phiền anh rồi!"

Lục Văn Tông gật đầu, xoay người rời đi.

Khi cánh cửa đóng sập lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tô Bạch nhìn cánh cửa đã hoàn toàn khép kín, trong lòng không ngừng cộng thêm điểm ấn tượng tốt với Lục Văn Tông.

Đúng là người ngoài lạnh trong nóng, một người tốt bụng thực sự.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, chuông cửa phòng Tô Bạch vang lên.

Cậu biết Lục Văn Tông sẽ đến kiểm tra, nên đã dậy từ sớm để đo nhiệt độ. Khi thấy mình đã hạ sốt hoàn toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tinh thần phấn chấn, Tô Bạch vui vẻ ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng chiếu sáng gương mặt Tô Bạch. Cậu cười tươi, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, khác hẳn dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp tối qua.

"Chào buổi sáng, Lục lão sư!" Tô Bạch mỗi lần chào đều có phần âm cuối hơi ngân, nghe rất hoạt bát.

Lục Văn Tông gật đầu, lấy lại nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Thấy thật sự đã hạ sốt, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Trợ lý vừa mang bữa sáng đến, hay anh ăn ở đây luôn đi!" Tô Bạch nhìn anh đầy kỳ vọng.

Lục Văn Tông lắc đầu: "Tôi ăn rồi."

"Vậy à!" Tô Bạch không thất vọng, vẫn tươi cười tiễn anh ra cửa.

Một tiếng sau, Tô Bạch tràn đầy năng lượng xuất hiện ở phim trường. Các nhân viên xung quanh liên tục cười chào cậu.

Ban đầu, nhiều người trong đoàn làm phim nghĩ Tô Bạch khó gần. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, họ nhận ra cậu không giống những gì đồn đại.

Cậu không tỏ vẻ ngôi sao, diễn xuất cũng không tệ như tin đồn, thậm chí còn rất thoải mái, thường xuyên mời cả đoàn trà sữa.

Không khí trong đoàn làm phim trở nên thân thiện hơn nhờ sự hòa đồng của cậu.

Tô Bạch ngồi vào phòng hóa trang, hôm nay cậu mặc một bộ trường bào màu nguyệt nha với hoa văn thêu chỉ bạc cầu kỳ, chiếc mũ ngọc trắng trên đầu tôn lên thân phận công tử thế gia.

Phân cảnh hôm nay diễn ra ở kỹ viện. Theo kịch bản, Triều Thanh vì muốn làm bổ khoái nhưng bị cha cấm cản, tức giận nên kéo Tiền Hưng đến kỹ viện uống rượu. Trong lúc say, cậu còn gọi vài tiểu quan đến chơi. Nhưng cuối cùng chưa kịp làm gì đã say đến ngã gục.

Sau khi đi vệ sinh xong, cậu mơ màng đi xuống tầng dưới thì đυ.ng phải Cung Thành Trụ đang điều tra một vụ án.

Triều Thanh trong trạng thái say mèm liền nhận nhầm tiểu hầu gia là một tiểu quan, thậm chí còn kéo tay anh, trắng trợn trêu ghẹo một phen.

Phân cảnh này đòi hỏi diễn xuất rất nhiều, nhất là trong việc thể hiện trạng thái say rượu và hành động trêu đùa một cách hài hước nhưng không lố. Tô Bạch tự nhận mình ngoài đời cứ uống rượu là ngủ, chưa bao giờ làm loạn, nên đây sẽ là một thử thách lớn.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần ngừng quay nhiều lần, thậm chí sẵn sàng bị đạo diễn mắng.