Nghĩ đến việc gần đây Tô Bạch phản ứng dữ dội để chống lại cô, Chiêu Hi vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Nếu anh không thích cô, thì cô sẽ chinh phục tất cả những người xung quanh anh, từ fan hâm mộ đến gia đình. Để rồi khi tất cả mọi người đều khuyên anh cưới cô, cô không tin anh vẫn có thể phớt lờ!
Dám đối xử với cô như vậy, cô nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng, sau đó sẽ bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, để anh hối hận đến mức muốn tự sát!
Ở phía bên kia, Tô Bạch thấy hướng gió trên mạng đã xoay chuyển, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, cậu vẫn cần phải cẩn thận hơn. Lần này khiến Chiêu Hi bị mắng nhiều như vậy, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cảm giác có chút mệt mỏi, cậu nghĩ đến lịch quay dày đặc sắp tới và quyết định nghỉ ngơi sớm để giữ sức.
Thế nhưng, đêm đó cậu lại mơ thấy mình bị một đám ma cà rồng đuổi theo, cuối cùng bị hút cạn máu đến mức biến thành xác khô, nằm co quắp bên đường.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Bạch cũng tự cảm thấy bất lực trước giấc mơ này.
Cậu xoa mặt, nhanh chóng đi tắm rồi ra ngoài.
Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi cậu thay đồ. Hôm nay, trang phục của cậu là một chiếc áo dài đỏ rực, nhằm làm nổi bật tính cách nhân vật Triều Thanh.
Nhưng chiếc áo này không phải cổ cao, chỉ che được phần xương quai xanh và phía dưới cổ, còn những dấu hôn phía trên hoàn toàn không thể che giấu.
Không còn cách nào khác, cậu định nhờ chuyên viên trang điểm phủ một ít phấn để che lại. Tuy nhiên, Thân đạo khoát tay một cái:
"Không cần che, Triều Thanh thường xuyên đến kỹ viện, có chút dấu hôn thế này lại hợp lý. Thậm chí tôi còn muốn bảo người ta vẽ thêm vài cái nữa!"
Tô Bạch: "…"
Vậy là những dấu hôn đó cứ thế lộ ra một cách rõ ràng.
Bộ phim được kể từ góc nhìn của Tô Bạch nên cậu có rất nhiều cảnh quay. Trong khi đó, nhân vật của Lục Văn Tông xuất hiện nhiều hơn ở phần giữa và cuối phim, thậm chí có lúc còn vượt cả Tô Bạch về thời lượng.
Sau khi trang điểm xong, cả bốn diễn viên đều đã có mặt. Màu đỏ thực sự rất hợp với Tô Bạch, khiến các đường nét vốn đã rực rỡ của cậu càng thêm nổi bật.
Còn những dấu hôn trên cổ cậu thì vừa quyến rũ vừa gợi cảm, khiến nhiều người nhớ lại cảnh quay hôm qua và không khỏi nghĩ rằng, dưới cổ áo cậu chắc chắn còn nhiều dấu hôn hơn.
Vì vậy, mọi người lại bắt đầu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng.
Tùy Nam và Giang Đồng Nhan liếc nhìn cổ Tô Bạch với ánh mắt đầy ẩn ý. Họ chào Lục Văn Tông như thường lệ rồi im bặt, không dám nói gì thêm.
Tô Bạch, sau lần tiếp xúc hôm qua, cảm thấy mình đã quen thuộc hơn với cả hai người, liền vui vẻ lên tiếng: "Lục lão sư, buổi sáng tốt lành! Tối qua anh ngủ ngon không?"
Vừa dứt lời, Tùy Nam và Giang Đồng Nhan liền cảm thấy không ổn.
Dù đây chỉ là một lời chào hỏi thông thường, nhưng Lục Văn Tông xưa nay không thích những câu nói lãng phí thời gian như vậy.
Có khả năng anh sẽ không trả lời.
Cả hai đồng loạt nhìn về phía Lục Văn Tông.
Ánh mắt của Lục Văn Tông hạ xuống, dừng lại ở phần cổ trắng nõn của Tô Bạch. Dấu hôn mờ mờ càng làm tăng vẻ gợi cảm. Tuy nhiên, khí chất sạch sẽ, tinh khiết của cậu lại mang theo sự cám dỗ vừa thuần khiết vừa lẳиɠ ɭơ, như một bông hồng dại phủ đầy sương sớm.
Anh thậm chí có thể nhớ lại cảm giác của làn da đó dưới môi mình—mát lạnh, trơn mịn, giống như loại thạch mềm mại nhất.
Đầu lưỡi của Lục Văn Tông vô thức khẽ chạm vào má trong, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Bạch. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh gật đầu.
"Ngủ cũng ổn."
**
Tô Bạch lại cảm thấy không hài lòng. Bao giờ cậu mới có thể thấy được chút năng lượng trẻ trung trên người Lục Văn Tông đây? Rõ ràng anh mới 25 tuổi, chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng nếu không biết, ai cũng nghĩ hai người họ cách nhau cả một thế hệ.
Đang định mở miệng nói gì thêm, Thân đạo đã vui vẻ bước tới.
Sau buổi quay hôm qua, ông rất hài lòng với màn thể hiện của các diễn viên, tâm trạng hôm nay cũng đặc biệt tốt.
"Được rồi, chuẩn bị quay thôi!"
Bối cảnh lần này là lần đầu Triều Thanh và Cung Thành Trụ gặp nhau. Triều Thanh dẫn theo mấy người bạn và chị gái dạo phố. Trên đường, suýt nữa cậu đã đánh nhau với một công tử khác vốn không hợp từ lâu, nhưng được Hầu gia ra mặt giải quyết. Vì vậy, lúc này, Triều Thanh có ấn tượng rất tốt về Cung Thành Trụ.
Tô Bạch mặc áo đỏ, làn da trắng như tuyết, ngũ quan rực rỡ như một bông hồng nhỏ đang nở rộ, nổi bật đến mức khiến vẻ đẹp của Giang Đồng Nhan đứng bên cạnh cũng trở nên nhạt nhòa.
Theo kịch bản, Tùy Nam trong vai Tiền Hưng khoác vai Tô Bạch rời khỏi nhà, định ra ngoài tìm chút vui vẻ. Nhưng ngay trước cửa đã gặp chị gái Triều Nguyệt, chị lo lắng nên quyết định đi theo họ.
Tuy nhiên, ngay khi Tùy Nam đặt tay lên vai Tô Bạch, cậu suýt nhíu mày.
Cậu vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân thể với người khác, thậm chí còn có cảm giác muốn quay về khách sạn để tắm rửa ngay lập tức.
Nhưng Tô Bạch cố gắng kìm nén, không để lộ cảm xúc, tiếp tục diễn xuất một cách tự nhiên.
Triều Thanh vốn thích những điều kỳ lạ, luôn hứng thú với các sinh vật huyền bí và những vụ án ly kỳ. Trong mắt gia đình, cậu không khác gì một kẻ không lo học hành.
Vì vậy, hình tượng của cậu trong mắt người ngoài luôn là một công tử ăn chơi, suốt ngày dẫn chó dắt mèo, đọc những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.
Tô Bạch đã thể hiện hình tượng này một cách hoàn hảo.
Bộ đồ đỏ rực rỡ, đôi mắt đào hoa của Triều Thanh liếc ngang liếc dọc, trêu đùa những cô gái bên đường đến mức họ như mất cả hồn.
Thân đạo đứng bên nhìn thấy cảnh này mà đặc biệt hài lòng. Ông chọn Tô Bạch vào vai Triều Thanh chính là vì khuôn mặt này quá quyến rũ.