Xuyên Thành Nam Chính Văn Mary Sue, Tôi Cong Rồi

Chương 20

Vì vậy, cậu cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng lại nhìn ma cà rồng từ từ quay đầu. Một khuôn mặt mà cậu không thể quen thuộc hơn hiện ra.

Trong đầu Triều Thanh như có tia chớp lóe lên, đóng đinh cậu tại chỗ.

Hóa ra thật sự là Hầu gia!

Không chần chừ nữa, Triều Thanh ném tép tỏi trong tay, không thèm quan tâm có trúng hay không, quay đầu bỏ chạy.

"Cut!" Đạo diễn hài lòng hô dừng, "Cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu không làm mọi người mất thời gian.

Tùy Nam nhìn cảnh quay cũng hơi ngạc nhiên. Dù cảnh này không khó, nhưng Tô Bạch diễn rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Nhìn ánh mắt cậu, có vẻ đã tiến bộ không ít. Chẳng trách lần này Thân đạo dám chọn cậu làm nam chính.

Đạo diễn yêu cầu Tô Bạch giữ nguyên tư thế không động đậy, sau đó Lục Văn Tông bước đến trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức mũi của Tô Bạch gần như chạm vào cổ áo của Lục Văn Tông.

Ban đầu, nghĩ đến cảnh thân mật, Tô Bạch không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng giờ phút này, trong không khí như vậy, cậu thật sự có chút căng thẳng.

Cậu cố gắng giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tông, nhỏ giọng nói: "Tôi hơi căng thẳng."

Lục Văn Tông cúi xuống nhìn cậu một cái, giọng nói không rõ cảm xúc: "Không đến mức đó. Thể hiện sự căng thẳng trong lòng cậu ra là được."

Tô Bạch: "…" Dù lời nói có chút không dễ nghe, nhưng hình như cũng đúng. Cảnh quay tiếp theo tập trung vào Lục Văn Tông, cậu chỉ cần thể hiện sự sợ hãi, căng thẳng, ngạc nhiên và đỏ mặt là ổn.

Hai người đứng yên vị, bắt đầu quay cảnh tiếp theo.

Triều Thanh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy xa thì đã đâm sầm vào một bóng người cao lớn.

Cậu ngẩng đầu lên trong cơn bàng hoàng, chỉ thấy Cung Thành Trụ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình, nhìn cậu từ trên cao, vài giọt máu đỏ tươi còn vương trên gương mặt anh, tựa như một ác quỷ bước ra từ vực sâu.

Đồng thời, một bàn tay nhợt nhạt như bệnh tật vươn ra, nắm chặt lấy vai cậu. Cảm giác lạnh buốt lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu nổi da gà toàn thân.

Tỏi hoàn toàn vô dụng!

Cảm giác bị xâm lấn mạnh mẽ tràn đến, Triều Thanh kinh hoàng nhìn sinh vật hút máu trước mặt mình, cảm giác máu trong người dường như đông cứng lại.

Cung Thành Trụ nắm chặt vai cậu, từ từ cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu: "Ngươi chạy cái gì?"

Cơ thể Triều Thanh như bị đóng băng, không thể động đậy, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm anh ta: "Hóa ra ngươi chính là ma cà rồng! Những người bị hút cạn máu trong thành phố đều là do ngươi , đúng không?"

Cung Thành Trụ khẽ cười bên tai cậu, đột nhiên hỏi: "Ngươi nghĩ ta hút máu như thế nào?"

Triều Thanh sững người, không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy.

Chưa đợi cậu trả lời, Cung Thành Trụ nhắm mắt, để lại một nụ hôn trên má cậu.

Sau đó, anh hôn dọc theo gò má, đến vành tai, rồi dừng lại bên cổ. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn và liếʍ mυ'ŧ chậm rãi.

"Là như thế này sao?" Giọng nói của anh ta như mang theo ma lực.

Hương vị ngọt ngào và mịn màng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Lục Văn Tông mở mắt, ánh mắt đỏ thẫm đầy mê hoặc, đắm chìm và quyến rũ. Đôi môi mỏng di chuyển trên làn da trắng nõn của Tô Bạch, không khí trở nên đầy gợi cảm và mờ ám.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đỏ mặt tía tai.

Ai có thể chống lại sự cuốn hút của Lục thần lạnh lùng cấm dục khi anh thực sự nhập vai?

Chưa kể, Tô Bạch thực sự quá đẹp. Cổ cậu vừa trắng vừa mịn, làn da trông mềm mại đến mức ai cũng muốn hôn thử! Hai người họ đứng cùng nhau quả là một sự kết hợp hoàn hảo!

Đôi môi của Lục Văn Tông rất mềm, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng của anh. Đầu lưỡi anh nóng bỏng. Tô Bạch chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đến mức này, huống hồ cổ cậu vốn nhạy cảm. Được hôn và liếʍ như vậy, toàn thân cậu gần như tê liệt.

Ngay cả một người không hiểu phong tình như cậu, giờ phút này cũng đỏ ửng và cứng đờ. May mắn thay, nhân vật Triều Thanh vốn đã căng thẳng và cứng ngắc, nếu không chắc chắn cảnh quay đã bị dừng.

Tô Bạch thật sự ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp của Lục Văn Tông. Anh bị chứng sạch sẽ nặng hơn cậu rất nhiều, vậy mà vì vai diễn lại nhập tâm đến vậy. Ban đầu, cậu nghĩ cảnh này chỉ là một nụ hôn phớt qua.

Ánh mắt ngạc nhiên của cậu, khi đặt vào vai Triều Thanh, quả thực rất đúng lúc và phù hợp.

Không biết đã bị hôn bao nhiêu lần, cuối cùng Thân đạo hô lên đầy phấn khích: "Cut! Cảnh này qua! Hai người đừng di chuyển vội."

Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ đó.

Ngay cả những người xung quanh cũng như bừng tỉnh, tất cả đều đỏ bừng cả tai.

Tô Bạch vẫn đứng rất gần Lục Văn Tông, thậm chí đôi môi của đối phương vẫn còn cách cổ cậu không xa. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ, khiến cậu thấy ngứa ngáy.

Dưới sự thúc giục của Thân đạo, nhân viên mới bừng tỉnh, nhanh chóng đưa túi máu đến.

Cảnh tiếp theo bắt đầu.

Cung Thành Trụ để lại một nụ hôn bên cổ Triều Thanh, rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát lên làn da. Khi vùng da này tê liệt, anh để răng nanh sắc nhọn xuyên qua làn da mỏng manh, máu tươi lập tức trào ra.

Khi răng anh lướt qua da, Tô Bạch cảm giác da đầu tê rần, như dòng điện chạy khắp cơ thể.

Hương vị ngọt ngào của máu lan tỏa trong miệng. Cảm nhận được sự run rẩy của Triều Thanh, Cung Thành Trụ khẽ cau mày, lại liếʍ lên vết thương vài lần.

Máu lập tức ngừng chảy. Mất đi ký ức về sự việc này, Triều Thanh ngất đi.

Cung Thành Trụ ôm chặt cậu vào lòng, thấp giọng thì thầm một câu: "Xin lỗi."

"Cut! Tốt lắm!" Thân đạo vô cùng hài lòng khi cả ba cảnh đều qua một lần. Dù phần lớn là nhờ vào diễn xuất của Lục Văn Tông, nhưng ông cũng rất ấn tượng với màn thể hiện của Tô Bạch.