Xuyên Thành Nam Chính Văn Mary Sue, Tôi Cong Rồi

Chương 19

Trong giới ai cũng biết, Lục thần không thích người khác đến gần, không thích nghe những lời vô nghĩa, và ghét bị lãng phí thời gian.

Cộng thêm khí chất lạnh lùng xa cách và bối cảnh sâu dày được đồn đại, Tùy Nam và Giang Đồng Nhan đều có chút e ngại anh, thông thường không dám bắt chuyện.

So với sự xa cách này, sự lúng túng giữa ba người bọn họ đột nhiên trở nên nhỏ nhặt. Tùy Nam và Giang Đồng Nhan không nhịn được liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Tô Bạch.

Cả hai đều có chút ngưỡng mộ và khâm phục Tô Bạch, người sắp phải quay cảnh tình cảm với Lục thần.

Giang Đồng Nhan khó mà tưởng tượng được, một người lạnh lùng cấm dục như Lục thần sẽ quay cảnh tình cảm như thế nào. Cô nghĩ nếu đổi lại là mình, có lẽ chân đã mềm nhũn đến mức không đứng nổi.

Tô Bạch lại chẳng biết chút gì về những suy nghĩ trong lòng hai người kia. Những thói quen của Lục Văn Tông mà người khác biết rõ, cậu hoàn toàn không hay.

Ngược lại, mỗi khi thấy dáng vẻ lạnh lùng, không để ý đến ai của Lục Văn Tông, cậu lại có cảm giác muốn tiến tới gần, không hề sợ hãi chút nào.

Cậu vui vẻ bước đến bên cạnh Lục Văn Tông, tò mò nhìn mấy giọt máu còn sót lại trên mặt anh, thật lòng cảm thấy anh trông rất giống một ma cà rồng.

"Cho tôi xem mấy giọt máu này được không?"

Lục Văn Tông cúi xuống, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu.

Không tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng không phản đối.

Tô Bạch nghĩ anh ngầm cho phép. Dù sao Lục Văn Tông cũng không phải người keo kiệt đến mức không cho cậu xem đạo cụ.

Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Nam và Giang Đồng Nhan, cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào một giọt máu trên cằm Lục Văn Tông.

Giọt máu đỏ tươi bị lau đi, rồi trượt xuống, chảy dọc theo yết hầu gợi cảm, để lại một vệt máu rực rỡ trên làn da trắng bệch, tạo ra một vẻ đẹp vừa chấn động vừa mê hoặc. Không khí xung quanh dường như cũng nhuốm đậm sắc thái mơ hồ.

"Mẹ nó, đúng là người gan dạ!"

Tùy Nam và Giang Đồng Nhan lập tức cúi đầu bái phục Tô Bạch, không thể diễn tả nổi cảm giác của họ lúc này.

Họ cảm thấy Lục thần vừa bị người ta… trêu ghẹo!

*

Lục Văn Tông khẽ nhướng mắt nhìn Tô Bạch, đôi mắt đỏ thẫm mang vẻ mê hoặc kỳ lạ.

Những người xung quanh bị ánh mắt đó làm cho ngơ ngẩn. Rõ ràng cảnh thân mật còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ nhìn cảnh này, họ đã không nhịn được mà đỏ mặt. Ngay cả Giang Đồng Nhan cũng đỏ bừng cả mặt.

Cô đột nhiên nhận ra rằng, khi đứng cạnh nhau, Tô Bạch và Lục thần thật sự quá đẹp đôi!

Trong lòng cô như có tiếng hét vang lên: "Chiêu Hi, mình xin lỗi! Mình không muốn giúp cậu theo đuổi Tô Bạch nữa! Không ai có thể cản mình ship CP này!"

Tô Bạch cũng không ngờ giọt máu này lại không đặc, vừa chạm vào đã chảy dọc xuống cổ. Rõ ràng vừa rồi Lục Văn Tông đi nửa ngày mà mấy giọt máu này vẫn không trôi đi.

Nhìn cảnh tượng gần thế này, cậu hơi ngẩn ra, đồng thời không thể không thừa nhận, Lục Văn Tông thực sự rất đẹp trai. Dù mang vẻ "đẫm máu" thế này, anh vẫn đẹp.

Phá hỏng lớp máu mà stylist đã kỳ công dàn dựng, Tô Bạch vừa cảm nhận ánh mắt hóa đá của mọi người xung quanh, vừa ngập ngừng nói:

"Để tôi lấy giấy lau cho anh nhé!"

Đôi mắt cậu trong veo, tựa như có thể nhìn thấu tâm hồn, không chứa chút tham lam hay du͙© vọиɠ nào, chỉ là sự sạch sẽ không chút tì vết. Vầng trán nhẵn bóng lộ ra, kết hợp với đường nét gương mặt tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp không thực.

Lục Văn Tông nhìn cậu vài giây, sau đó lắc đầu.

"Không cần, cứ để vậy đi."

Thấy anh không giận, Tô Bạch càng thêm cảm khái. Anh quả thực là người tốt, và không hề nhỏ nhen chút nào.

Những người xung quanh cũng rất kinh ngạc khi thấy Lục Văn Tông không nổi giận.

Tùy Nam và Giang Đồng Nhan nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự ngạc nhiên tột độ.

Lục thần hiếm khi có tâm trạng tốt như vậy.

Hay nói đúng hơn, tâm trạng tốt này chỉ dành riêng cho Tô Bạch? Cả hai không khỏi nhìn về phía cậu, âm thầm suy ngẫm.

Thật ra, Tô Bạch có đủ sức hút để làm dịu đi cơn giận của Lục thần.

Chuẩn bị trước khi quay đã hoàn tất, đạo diễn quay lại nhìn nhóm họ, hài lòng gật đầu với Tô Bạch và Lục Văn Tông.

Mọi người vào vị trí, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Triều Thanh tay trái cầm một chiếc đèn l*иg nhỏ, tay phải siết chặt thanh kiếm, lẻn ra ngoài trong giờ giới nghiêm.

Gần đây ở Trường Bình thành có quá nhiều người chết, quan phủ không dám công khai nguyên nhân, nhưng qua những lần khám nghiệm tử thi bí mật, cậu đã xác định được những nạn nhân này đều bị ma cà rồng sát hại.

Ma cà rồng nhất định phải mang thân phận con người trong thành. Lần này cậu lẻn ra ngoài là để tìm ra danh tính thực sự của ma cà rồng.

Triều Thanh đi dọc con đường trong thành, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Tuy rất sợ ma cà rồng, nhưng theo lời khuyên của một số thư sinh, cậu giấu một tép tỏi trong ngực, định nếu thấy rõ mặt đối phương sẽ lập tức ném qua rồi bỏ chạy.

Bất giác, cậu bước vào một con hẻm tối. Vừa đến đầu hẻm, Triều Thanh lập tức khựng lại, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Cậu nuốt nước bọt, lấy tép tỏi từ trong ngực ra, đi xuyên qua từng ngách hẻm, cố gắng tìm ra nguồn gốc của mùi máu.

Mùi tanh càng lúc càng đậm. Cuối cùng, khi cậu rẽ vào một góc, hình ảnh trước mắt khiến đồng tử cậu co lại.

Ánh trăng như nhuốm sắc đỏ, trong con hẻm hẹp tối tăm, một bóng lưng cao lớn phủ đầy máu đứng đó. Chiếc áo choàng đen và quần áo nhuộm máu trông như ác quỷ, bên cạnh là một thi thể khô quắt.

Ma cà rồng! Đích thị là ma cà rồng!

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến Triều Thanh định quay người bỏ chạy. Nhưng tinh thần chính nghĩa trỗi dậy trong lòng cậu, nói rằng nếu không nhìn rõ mặt ma cà rồng, chuyến đi hôm nay sẽ vô ích.