Cánh Diều Rách

Chương 3

Người đàn ông tên Tạ Đạc mà họ gặp ban ngày đang ngồi cùng với một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai.

Quản gia Đinh đi đến phía sau chàng trai, cung kính nói: "Thiếu gia Văn Châu, các cô gái mà ngài yêu cầu đã được đưa đến."

Ngồi ở vị trí chủ nhà của Tạ gia, nhưng lại không phải là người đứng đầu Tạ Thị - Tạ Doanh Triều.

Hứa Uyên liếc nhìn chàng trai đó, thấy ánh mắt đầy dâʍ ɖu͙© của hắn ta lần lượt lướt qua mười sáu cô gái mặc trang phục mỏng manh.

Người hầu đọc to kết quả kiểm tra sức khỏe của các cô gái:

"Đinh Mạn, hai mươi hai tuổi, cao một mét sáu hai, nặng năm mươi lăm ký, không có tiền sử bệnh, không có tiền sử bệnh tìиɧ ɖu͙©."

"Tiết Tuyết Thuần, hai mươi lăm tuổi, cao một mét bảy mốt, nặng năm mươi tư ký..."

"Bùi Thải, hai mươi ba tuổi... vòng ngực tám mươi, vòng eo năm mươi sáu, vòng hông chín mươi."

Ngay lúc này, tất cả các cô gái như bị lột trần trước ánh đèn sân khấu, bị buộc phải chấp nhận ánh nhìn đầy xấu hổ từ mọi phía.

Họ đứng đó, cứng đờ, phó mặc số phận, không thể làm gì khác.

Nếu không đứng đây, họ sẽ bị gửi trả lại cho băng đảng Thanh Mộc và không ai muốn quay lại nơi tối tăm đó.

"Lý Nhung Nhung..."

Tạ Văn Châu giơ tay ngắt lời người hầu: "Chán quá."

Người phụ nữ tóc ngắn: "Cậu đang làm gì vậy? Tổ chức thi hoa hậu ở Thương Thành à?"

Tạ Văn Châu: "Sinh nhật của anh trai sắp đến rồi, tôi đang chọn quà sinh nhật cho anh ấy, chỉ là Tạ Đạc này, những cô gái mà cậu mang về, chất lượng có phải hơi kém quá không."

Tạ Đạc nhún vai, không nói gì.

Tạ Văn Châu chỉ tay: "Cô đó, cô kia và bốn người đằng sau, gửi lại cho bên Thanh Mộc đi."

Những cô gái bị chỉ đều không phải là người nổi bật giữa đám đông.

"Đến cả tôi còn không chấp nhận, thì người anh kén chọn của tôi sao có thể hài lòng chứ?"

Vài cô gái vừa nghe phải quay lại băng Thanh Mộc, mặt mày lập tức tái nhợt. Chưa kịp mở miệng cầu xin ở lại, họ đã bị vệ sĩ của nhà họ Tạ nhanh chóng dẫn đi ra.

"Còn cô thứ hai bên phải, da không đủ mịn. Cô thứ ba bên trái, chất tóc không tốt và mấy cô cuối hàng cũng đưa đi, chân cứ run rẩy, can đảm như thế trước mặt anh cả, e rằng sẽ bị dọa cho sợ chết mất?"

"Tôi nói cậu đấy—" Người phụ nữ tóc ngắn không thể chịu nổi nữa, giọng cao lên, "Biết dừng lại đúng lúc đi, nếu anh cả ở đây, sẽ không dung thứ cho hành động ngu ngốc này của cậu. Cậu nghĩ mình đang làm gì? Tuyển phi tần sao? Hay là dựa vào danh nghĩa nhà họ Tạ để làm mất mặt gia tộc?"

"Tĩnh Thu, tôi biết lần trước tranh giành làm ăn khiến cô không hài lòng, nhưng bây giờ, tôi thực sự là đang thành tâm chọn quà cho anh cả..."

Lời của Tạ Văn Châu đột nhiên dừng lại.

Ở phía cuối hàng lang, anh ta nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai.

Mái tóc dài của thiếu nữ như một dòng thác đen mượt, khuôn mặt nhỏ xinh chứa đựng các đường nét sáng như ngọc quý.

Làn da cô trắng và mỏng. Trên cổ thon gầy bị bọn đàn ông Thanh Mộc túm qua, hiện lên vài vết đỏ, mang theo sự gợi cảm không phù hợp.

Như một con búp bê tinh xảo, đáng lẽ phải được trưng bày sạch sẽ trong tủ kính.

Nhưng nếu bị ném vào căn nhà tồi tàn, cống rãnh, hoặc là tầng hầm ẩm ướt. Thì đối với những người tâm lý đen tối, cũng có thể nảy sinh những tưởng tượng kỳ quái, đầy kɧoáı ©ảʍ.

Khi Hứa Uyên lấy lại tinh thần, Tạ Văn Châu đã đứng trước mặt cô.

Đôi giày mà nhà họ Tạ chuẩn bị cho cô rất mỏng. Chỉ đứng trong chốc lát, Hứa Uyên đã cảm nhận được cái lạnh từ nền đá hoa cương truyền lên thân thể.

Tạ Văn Châu nắm lấy cằm cô, anh ta ngắm nghía khuôn mặt này một lúc, đột nhiên cười: "Tĩnh Thu, cô biết không, đôi khi tôi nghĩ lời cô nói rất có lý. Anh cả chắc chắn sẽ không thích tôi làm những chuyện ngu ngốc thế này, vì vậy, quản gia Đinh, xin hãy đưa mấy cô gái đó về lại băng Thanh Mộc, còn cô gái này—"

Anh ta nheo mắt, đầy du͙© vọиɠ: "Vì đã vất vả chọn quà sinh nhật cho anh cả cả ngày, cô gái này cứ coi như một phần thưởng nhỏ, đưa đến phòng tôi đi."

Hứa Uyên theo phản xạ lùi lại.

Tay của Tạ Văn Châu đột nhiên siết chặt, bóp lấy cổ cô. Anh ta bất chấp việc vẫn còn có người khác trong phòng, mũi áp sát vào bên cổ cô: "Em thơm quá."

Hứa Uyên khó lòng thoát khỏi. Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gần.

Ngay khi đôi môi của anh ta trượt dọc theo cổ cô, một bàn tay xen vào giữa anh và Hứa Uyên.

Đó là một bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Nó đυ.ng vào ngực Tạ Văn Châu, đẩy anh ta ra xa.

Tạ Văn Châu lảo đảo lùi lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám: "Tạ Tư Chỉ?"

Đó là lần đầu tiên Hứa Uyên nhìn thấy thiếu niên Tạ Tư Chỉ.

Ban đầu cô chỉ nhìn thấy đế giày của anh. Đôi giày da đen rất chỉnh tề, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài. Áo sơ mi trắng phủ trên làn da trắng lạnh, khiến thiếu niên trông sạch sẽ và trong trẻo.

Biểu cảm của anh lãnh đạm, tóc mái che phủ đôi mắt đẹp.

Tạ Tư Chỉ vừa từ bên ngoài về, trên đầu đeo một chiếc tai nghe trắng. Anh tháo tai nghe xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những cô gái, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Uyên gần anh nhất.

Thiếu niên nói nhạt nhẽo: "Tạ Văn Châu, cậu làm như vậy là đang tranh giành người với anh cả sao?"

Anh không hề để ý đến sự thù địch lộ rõ trong ánh mắt của Tạ Văn Châu, giọng điệu bình thản, âm thanh trong trẻo.

Sắc mặt của Tạ Văn Châu ngay lập tức khó coi.

Muốn anh ta tranh giành người với Tạ Doanh Triều, có cho anh ta một trăm lá gan anh ta cũng không dám. Nhưng để cho thiếu nữ trước mắt này trở thành người của Tạ Doanh Triều...

Anh ta liếc nhìn Hứa Uyên, cô đẹp đẽ, mảnh mai, trong sáng đến chết người. Người con gái như bức tượng nữ thần này, chưa được nếm hương vị đã phải nhường cho người khác, anh ta có chút không cam lòng.

"Cậu hiểu sai rồi, cô ấy hiện tại vẫn chưa có liên quan gì đến anh cả."

"Bây giờ chưa có?" Tạ Tư Chỉ nhìn anh ta bình thản, "Ý của cậu là, món quà định tặng anh cả phải qua tay cậu trước, cái cậu không muốn thì mới đến lượt anh cả, còn cái cậu thích thì giữ lại cho riêng mình. Anh cả chỉ xứng dùng đồ cậu bỏ đi, đúng không?"

Mặt Tạ Văn Châu tái mét.

Anh ta nghiến răng: "Cậu nhất định phải đối đầu với tôi sao? Người làm vườn đã lén nói với tôi, đêm hôm trước, cậu đã nhổ hết hoa hồng trong vườn, đến sáng lại mua mới để trồng lại."

"Tạ Tư Chỉ, chỉ cần cậu ngậm miệng, bớt quản chuyện của tôi, thì chuyện cậu phá vườn hoa hồng, tôi cũng sẽ không nói nửa lời với Tạ Doanh Triều."

"Với tính khí của anh ấy, nếu biết cậu đã động vào vườn hoa hồng quý của anh ấy, e rằng sẽ dùng gia pháp với cậu đó?"

Những bông hoa hồng trong trang viên là do Tạ Doanh Triều tự tay trồng vài năm trước.

Anh ta rất trân quý những bông hồng đó, thuê người làm vườn chăm sóc đặc biệt và không bao giờ cho phép người khác động vào.

Điều này trong nhà họ Tạ, ai cũng biết. Nhưng Tạ Tư Chỉ lại là người cứng đầu.

Theo lời người làm, đêm đó, anh đã một mình lẻn vào nhổ sạch nửa khu vườn hoa hồng, thậm chí còn xới cả đất lên.

Mặc dù Tạ gia cuối cùng đã kịp tìm người lấp đầy bằng cánh đồng hoa mới, nhưng tiếng động lớn như vậy, không thể tránh khỏi tai mắt của mọi người.

Tạ Văn Châu quan sát cậu thiếu niên.

Trên tay anh đầy vết thương lớn nhỏ, là do bị gai hoa hồng đâm, có thể thấy những lời đồn đại là thật.

Gia pháp của nhà họ Tạ từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, anh ta chắc chắn rằng thiếu niên này không dám để Tạ Doanh Triều biết việc anh ta đã làm. Anh ta tin rằng cậu thiếu niên nhất định sẽ đồng ý giao dịch này vì điều đó có lợi cho cả hai bên.

Nửa người mảnh mai của Hứa Uyên bị che phủ bởi ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê.

Lông mi dài như cánh bướm của thiếu nữ khẽ rung, cô nín thở, nhìn về phía thiếu niên đẹp trai dưới ánh đèn.

Từ sau khi cha mẹ qua đời, số phận của cô đã không do mình quyết định. Giây phút này, việc cô có thể tạm thời thoát khỏi tai họa hay không, quyền quyết định nằm trong tay thiếu niên tên Tạ Tư Chỉ.

Tạ Tư Chỉ im lặng.

Anh nhìn về phía Hứa Uyên, nhìn cô rất lâu, trong đôi mắt đen như ngọc của anh lóe lên một tia sáng tối mơ hồ mà không ai có thể nhìn rõ.

Cơn gió lạnh thoáng qua, anh đột nhiên mỉm cười. Tạ Tư Chỉ chậm rãi, ung dung, bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Ngón tay của anh thon dài và đẹp hiếm thấy.

"Đã làm sai thì phải bị phạt, đó là điều đương nhiên."

Thiếu niên cởϊ áσ sơ mi, ném sang một bên. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lười biếng, rồi bước ra ngoài cửa. Quay lưng về phía mọi người trong sảnh, anh quỳ xuống bậc thềm dưới màn đêm.

Người hầu bối rối, sau khi xác định Tạ Tư Chỉ nghiêm túc, đã mang đến một chiếc roi dính đầy vết máu.

Tạ Văn Châu hằn học nói: "Trước khi anh cả ra nước ngoài đã giao cho tôi quản lý tạm thời các công việc trong trang viên, nếu cậu đã muốn bị đánh, thì đừng trách tôi không khách khí."

"Đánh." Anh ta chỉ vào Tạ Tư Chỉ, nói với người hầu, "Đánh thật mạnh cho tôi."

Cơ thể của thiếu niên trông mảnh khảnh, nhưng lại có những đường nét và cơ bắp đẹp đẽ.

Cánh đồng hoa hồng dưới ánh trăng ánh lên một sắc đỏ thẫm như sóng biển.

Ánh trăng rọi xuống, lưng của Tạ Tư Chỉ đầy những vết sẹo mới cũ chồng lên nhau, lấm tấm và nhợt nhạt.

Gió xuân đêm thổi lay tóc mái trên trán anh, anh đứng im, bóng lưng cô độc.

Tiếng roi vụt vào da thịt vang lên trong đêm tĩnh mịch, khiến người nghe phải kinh hãi.

Tạ Tư Chỉ rên nhẹ.

Từ đầu đến cuối, lưng anh không hề cúi xuống một chút nào.

Hứa Uyên đứng rất xa.

Ánh đèn chao đảo, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô dường như cảm thấy những giọt máu văng lên gấu váy của mình đang phất phơ trong gió.