Cánh Diều Rách

Chương 2

Từng có lúc Hứa Uyên ngây thơ cho rằng, cuộc gặp gỡ với Tạ Tư Chỉ là một vở kịch cứu rỗi được trời cao sắp đặt.

...

Khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời là trước khi bước sang tuổi mười tám.

Cha mẹ còn sống, gia cảnh sung túc, cô là cô con gái được cưng chiều lớn lên trong mật ngọt, thừa hưởng những ưu điểm tốt nhất từ cha mẹ. Mỗi khi cười đôi mắt cong cong, ngọt ngào dễ thương, khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

Đối với cô thiếu nữ mười tám tuổi, vẻ đẹp vào những ngày nắng chính là bậc thang trải đường cho cô bước đi trước cảnh cổng dẫn đến thế giới tàn nhẫn.

Khi Hứa Uyên bị bắt cóc bởi băng nhóm xã hội đen cũng là lúc cha mẹ cô vừa nhảy lầu vì món nợ quá lớn.

Cô bị nhốt trong phòng tối, thường xuyên nghe thấy tiếng nói chuyện dâʍ ɖu͙© của những gã đàn ông ngoài cửa.

Họ tính toán sẽ bán các cô đến câu lạc bộ ngầm, hoặc đưa đi quay phim chụp ảnh. Chỉ cần thời gian đủ dài, số lượng đĩa ghi đủ nhiều, cuối cùng cũng sẽ trả hết món nợ mà cha mẹ để lại.

Tiếng cười tục tĩu của những gã đàn ông cứ vang lên từng hồi, đau nhói tai Hứa Uyên.

Cô ngồi co ro ôm gối vào góc tường, xung quanh còn nhiều cô gái khác gặp cảnh ngộ giống như cô.

Họ ngồi quây quanh trong căn phòng lạnh lẽo, run rẩy sợ hãi chờ đợi cơn ác mộng không biết sẽ ập đến lúc nào.

Hứa Uyên bị giam giữ suốt một tuần.

Cô thường xuyên quan sát căn phòng tối này, chỉ có một cửa sổ nhỏ thông gió và một cánh cửa lớn dẫn ra thế giới bên ngoài.

Cửa sổ rất nhỏ, ngay cả một cô gái mảnh mai nhất cũng không thể chui qua để thoát ra ngoài cầu cứu.

Về phần cánh cửa, cô từng nhìn qua khi những gã đàn ông mang cơm đến.

Bên ngoài có ít nhất mười tên đứng canh gác. May mắn thay, những gã đàn ông ngoài miệng nói lời tục tĩu, nhưng vẫn chưa có ý định động tay động chân với họ.

Đó là điều tốt, chỉ cần còn một chút hy vọng có thể rời khỏi căn phòng tối, vẫn có khả năng tự cứu lấy mình.

Những cô gái ở đây khóc lóc không ngừng, thức ăn mỗi ngày cũng không thể nuốt nổi.

Chỉ có Hứa Uyên, chưa một lần cô khóc, cô ăn hết sạch từng miếng thức ăn mang đến mỗi ngày.

Cô giữ lại cho mình đủ sức lực.

Giữa những cô gái trắng bệch và gầy yếu, sắc mặt của cô trông có vẻ tốt nhất.

Một ngày nọ, cánh cửa phòng mở ra.

Vài gã đàn ông bước vào, lôi các cô gái ra ngoài.

Hứa Uyên bị quăng xuống nền gạch giữa sảnh lớn.

Căn phòng rộng lớn, mùi rượu, mùi thức ăn dầu mỡ, mùi bài tây cũ kỹ, cùng với mùi cơ thể không tắm của đàn ông, tất cả hòa trộn lại khiến người ta buồn nôn.

Những gã đàn ông xung quanh đều dừng việc đang làm, ánh mắt lướt về phía cô.

Khuôn mặt đầy tiếc nuối và thèm thuồng như những con chó hoang ngửi thấy mùi thịt ngọt.

Các cô gái yếu ớt như những chú chim non rơi vào miệng kền kền, đôi mắt đỏ hoe, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trên ghế sofa ngồi một người đàn ông mặc đồ sang trọng, khí chất vượt trội, ánh mắt lướt qua từng cô gái.

Hứa Uyên nghe lén cuộc trò chuyện rì rầm của những gã đàn ông.

Họ nói, người đàn ông đó tên là Tạ Đạc.

Cô lại nhìn về phía tên đầu sỏ ở đây, hắn ta đối với người đàn ông đầy vẻ nịnh bợ và lấy lòng.

Băng nhóm Thanh Mộc là một trong những tổ chức xã hội đen hàng đầu trong nước, nếu không thì cũng không thể dám làm những việc như cho vay nặng lãi và buôn người.

Nhưng những người của băng đảng Thanh Mộc đối diện với người đàn ông này lại chỉ dám cúi đầu phục tùng, như những con chó bị xích ngoài sân nhà ông ta.

Người đàn ông họ Tạ.

Hứa Uyên ngay lập tức liên tưởng đến tập đoàn Tạ Thị.

Tập đoàn Tạ Thị có ảnh hưởng khắp cả nước H, là một tập đoàn tài phiệt đỉnh cao mà ngay cả trẻ em ba tuổi cũng biết đến, sở hữu khối tài sản không đếm xuể và quyền lực ngất trời.

Người nhà họ Tạ sao lại xuất hiện ở băng đảng Thanh Mộc?

Tên đầu sỏ đưa thuốc cho Tạ Đạc.

Anh không nhận, thậm chí còn không thèm nhướng mày: "Không cần."

Các cô gái bị túm tóc đẩy đến trước mặt Tạ Đạc, để lộ những khuôn mặt đầy nước mắt.

Tên đầu sỏ cười nịnh bợ: "Thiếu gia Tạ Đạc, ngài chọn vài người đi."

Tạ Đạc tao nhã lấy ra một chiếc khăn vuông che mũi miệng, tránh mùi hôi dầu mỡ tanh tưởi trong phòng.

"Tôi không thích ép buộc, cũng không thích làm chuyện buôn người..." Giọng anh nghe có vẻ dịu dàng, "Vậy nên, có ai tự nguyện đi cùng tôi không?"

Các cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm hỏi: "Đi... đi đâu? Làm gì?"

"Ai mà nói trước được, có thể là bơi đến bờ giải thoát khỏi khổ nạn, cũng có thể..." Tạ Đạc khẽ cười, "Là đi đến địa ngục, cũng không chừng."

Các cô gái lập tức lộ vẻ kinh hoàng, không ai dám nói gì.

Trong sự im lặng, Hứa Uyên ở cuối hàng giơ tay lên.

Chậm rãi, nhưng kiên định.

Ánh mắt của Tạ Đạc dừng lại trên bàn tay trắng trẻo đó, rồi nhìn lên, là một khuôn mặt trong sáng tuyệt đẹp.

Anh nhướng mày, trong mắt lộ ra một chút thú vị: "Em tên... Hứa Uyên?"

Người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị tên là Tạ Doanh Triều, hai mươi bảy tuổi.

Đối với một gia đình tài phiệt, người đứng đầu như vậy có vẻ quá trẻ.

Nhưng từ khi anh tiếp quản Tạ Thị, bằng những biện pháp sắt đá và phong cách lạnh lùng, đã khiến cho đế chế thương mại vốn dĩ khổng lồ này càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đừng nói ở Thương Thành, ngay cả trong cả nước H, anh cũng có sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ.

Những điều này, Hứa Uyên từng nghe nói thoáng qua.

Có một năm, việc làm ăn của gia đình cô có liên quan đến Tạ Thị.

Cha mẹ ngồi nói chuyện trong phòng khách vào buổi tối.

Họ nói, tuổi còn trẻ mà đã kiểm soát một đế chế thương mại khổng lồ như vậy, Tạ Doanh Triều là người sâu không lường được, còn đáng sợ hơn cả cha anh đã qua đời.

Các cô gái ngồi trên chiếc xe dài sang trọng.

Sau khi Hứa Uyên giơ tay, lần lượt có thêm mười lăm cô gái nữa do dự giơ tay lên, tất cả đều bị đưa đi.

Tạ Đạc ngồi trên chiếc xe đầu tiên.

Đoàn xe dừng tại trang viên của nhà họ Tạ, anh xuống xe, giao các cô gái cho quản gia rồi đi thẳng vào trang viên.

Quản gia họ Đinh, là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặt vuông, lông mày rậm, vai rộng.

Ông đã chờ sẵn, tiến tới mở cửa xe cho các cô gái: "Các tiểu thư, đây sẽ là nơi các cô sống trong một thời gian sắp tới."

Trang viên rộng lớn không thấy được điểm dừng, những tòa nhà xa hoa san sát nhau.

Chiếc xe dừng bên lề đường trước căn nhà chính, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cánh đồng hoa hồng đang nở rộ trong màn đêm.

Các cô gái đứng giữa trang viên ngập tràn hương hoa hồng, có cảm giác như từ địa ngục đến thiên đường, sống sót sau tai kiếp, họ vui sướиɠ và hào hứng trò chuyện với nhau.

Chỉ có Hứa Uyên đứng im lặng ở phía sau, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động.

...

Các cô gái được người hầu dẫn đi tắm rửa, kiểm tra sức khỏe.

Sau khi tắm xong, họ mặc những chiếc váy hai dây màu trắng giống hệt nhau.

Mười sáu cô gái được người hầu dẫn vào căn nhà chính của nhà họ Tạ.

Ánh sáng từ đèn chùm pha lê không chiếu hết mọi ngóc ngách.

Ngôi nhà rộng lớn nhưng tối tăm, như một tòa lâu đài cổ kính vừa hoa lệ vừa u ám.

Trên chiếc ghế sofa rộng rãi có một chàng trai đang ngồi nghiêng người.