Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 50: Người kinh thành quả thật rườm rà

Nhắc đến kẻ khôn ngoan thì cũng không thể không nhắc đến kẻ ngốc, mà thiên hạ này, e chẳng ai ngốc hơn cố bằng hữu tri kỷ của Trương Phủ năm xưa—Tạ Bích.

Đường đường là một vị Hữu Đô Ngự sử nhất phẩm, nếu đã không chịu nổi bẩn thỉu thì thôi, đằng này bản thân lại cũng không trong sạch gì cho cam, rốt cuộc chết một cách ấm ức, trở thành trò cười cho cả kinh thành. Liên lụy đến cả độc tử Tạ Hạnh An, khiến hắn e rằng cả đời này cũng không thể ngẩng đầu làm người.

Chuyện con hại cha thấy nhiều, nhưng cha hại con như vậy, e rằng cũng là lần đầu tiên.

Ban đầu, Thọ Khang Hầu vẫn cho rằng Trương Phủ, bằng hữu chí cốt của Tạ Bích, ắt hẳn cũng là kẻ ngoan cố giữ gìn thanh danh chính trực, vì thế dù có biết y được điều về kinh, hắn cũng chẳng để tâm.

Còn chưa biết có thể lưu lại bao lâu, e rằng chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị biếm đi biên cương.

Thế nhưng hôm nay xem ra, độc tử của Trương Phủ vừa hồi kinh chưa bao lâu đã vội đến bái phỏng hắn, chắc hẳn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, tám phần là muốn hắn làm cầu nối, bắc lên cành đại thụ của Cao Chưởng Ấn đây mà.

Ngay khi Thọ Khang Hầu thỏa mãn đặt chén trà xuống bàn, liền thấy Trương Trì Cẩm phong trần bươn bả tiến vào. Tiểu tử này cười rạng rỡ, vô cùng thân thiết, đi thẳng đến trước mặt, chắp tay thi lễ:

“Trì Cẩm bái kiến Hà bá phụ.”

Thọ Khang Hầu sống đến từng này tuổi, cũng chưa từng gặp ai biết cách làm thân như vậy. Mới lần đầu gặp gỡ, đã vồn vã gọi hai tiếng “bá phụ” đầy thân mật.

“Trương… Ừm, hiền điệt miễn lễ.” Thọ Khang Hầu là người rất tinh thông đối nhân xử thế, chỉ hai câu đã kéo gần khoảng cách, “Hiền điệt hôm nay đến đây, là vì chuyện gì?”

“Cũng không có việc gì to tát.” Trương Trì Cẩm mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm màu huyền, “Trì Cẩm theo phụ thân rày đây mai đó, đã sớm nghe danh bá phụ là bậc đức cao vọng trọng nơi kinh thành, lần này hồi kinh, rốt cuộc cũng có dịp bái kiến. Nhân tiện, đây là nhân sâm nghìn năm đặc sản vùng Phàn Châu, mang đến để hiếu kính bá phụ. Dĩ nhiên, kinh thành không thiếu thứ này, nhưng tươi ngon thế này thì chưa chắc đã có.”

Sau khi xong xuôi những lời khách sáo này, Trương Trì Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Giao tiếp với người kinh thành quả thật rườm rà, nói chuyện quanh co còn phải nhã nhặn, mấy câu khách khí này mà hắn đã phải học thuộc cả buổi.